Chương 16: Thiên Thư Các

(*) Câu trong ngoặc kép ( ) chỉ suy nghĩ của nhân vật

Sau một hồi đi đường dài, Ngạt Ngọc Sương và Khương Tử Nha cũng đến được Thiên Thư Các.

Ngạt Ngọc Sương hứng thú nhìn ngắm xung quanh. Ngắm một hồi đã chán, nàng mới bắt đầu đi xem sách.

Khương Tử Nha đứng một bên nhìn dáng vẻ của nàng, y cũng không biết nói gì hơn, thở dài bước đến bên cạnh nàng, cùng nàng đứng xem sách.

Khương Tử Nha nhìn vào cuốn sách trên tay Ngạt Ngọc Sương, nói:

- Kinh Thi trong Ngũ Kinh, người có hứng thú với nó sao?

Ngạt Ngọc Sương vừa đọc vừa đáp lại ngắn gọn:

- Đúng vậy.

Khương Tử Nha:

- Người còn muốn đọc sách nào nữa không, thần sẽ đi lấy giúp người. Trời gần tối rồi, người nên về phủ thôi.

Ngạt Ngọc Sương:

- Vậy sao, thế ngài lấy giúp ta Tứ Thư Ngũ Kinh nhé.

Khương Tử Nha kinh ngạc khi nghe nàng nói lấy Tứ Thư Ngũ Kinh, nhưng rồi y cũng nhanh chóng đi lấy hết cho nàng.

Sau khoảng thời gian nấu nướng những món ăn ngon cho Tây Bá Hầu và phu nhân, Ngạt Ngọc Sương còn dành thời gian để học lại chữ Hán. Căn bản nàng đến từ thời hiện đại nên chữ viết thời cổ sẽ không biết được nhiều.

Thời gian cũng quá rảnh rỗi, nàng suốt ngày không nấu ăn thì cũng đều là học chữ, đọc sách để giết thời gian.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, sau khi nấu một bữa trưa hoành tráng cho mọi người ở phủ Tây Hầu, Ngạt Ngọc Sương lại ung dung nằm trên cây hoa tử đằng trong tiểu viện của mình, tựa đầu đọc tiếp Tứ Thư.

Tiểu Hạ đứng phía dưới bất lực nhìn Ngạt Ngọc Sương.

- Quận chúa à, người có thể đọc sách ở dưới đây mà, đâu nhất thiết phải leo lên cây đọc đâu.

Ngạt Ngọc Sương vừa nhai trái táo vừa nhìn vào sách đáp lại.

- Muội vào chỗ mát mà ngồi đi, còn không thì đi nghỉ đi. Đừng có đứng ngoài nắng hoài, không tốt cho sức khoẻ đâu.

Tiểu Hạ thở dài khi nghe câu trả lời của Ngạt Ngọc Sương, nhưng cô ấy vẫn dõng dạc đáp lại.

- Nô tỳ làm sao có thể đi nghỉ được chứ. Nô tỳ phải đứng ở dưới đây bảo vệ người, nếu người cần gì sai bảo thì nô tỳ cũng có thể đi làm nhanh.

Ngạt Ngọc Sương lúc này cũng buông sách xuống, nhìn Tiểu Hạ ở phía dưới dịu dàng nói:

- Ta cũng thật là hết nói nổi muội. Ta đang ở trong phủ Tây Bá Hầu, lấy đâu ra nguy hiểm để muội phải bảo vệ. Ta bây giờ cũng đang đọc sách, không có chuyện gì để sai bảo muội đâu. Muội mau ra kia lấy giỏ táo rồi ngồi ở dưới gốc cây tránh nắng đi. Muội mà bị bệnh thì lấy ai chăm sóc cho ta chứ.

Tiểu Hạ:

- Vâng, quận chúa.

Tiểu Hạ vui vẻ đi lấy giỏ táo trên bàn, rồi lại ngồi dưới gốc cây hoa tử đằng đợi Ngạt Ngọc Sương.

Ngạt Ngọc Sương thấy Tiểu Hạ đã yên vị, nhưng cô ấy lại cứ cầm khư khư giỏ táo bên mình, nàng bất lực lên tiếng:

- Tiểu Hạ à, muội ngốc thật đó, cầm giỏ táo thì phải ăn táo chứ.

Tiểu Hạ nghe xong thì đỏ mặt xấu hổ, cô ấy cũng nghe lời Ngạt Ngọc Sương, lấy một trái táo trong giỏ ăn.

Thời tiết ấm áp, chút chút lại có cơn gió thổi qua mang theo những cánh hoa màu tím bay phấp phới, làm không khí của cả hoa viên đều thấp thoáng mùi hương của hoa tử đằng.

Ngạt Ngọc Sương cũng vì vậy mà bắt đầu hiu hiu buồn ngủ, nàng để cuốn sách trên mặt rồi chìm vào giấc ngủ trưa yên bình.

Đúng lúc này, Khương Tử Nha cùng Cơ Phát đi qua hoa viên, thấy nàng đang ngủ trên cây, còn Tiểu Hạ thì cũng gục đi bên gốc cây hoa tử đằng.

Cơ Phát:

- Dạo này đi đâu cũng thấy muội ấy đọc sách, còn suốt ngày nhờ mẫu thân ta dạy chữ. Muội ấy thật đúng là tài sắc vẹn toàn mà.

Trong một khung cảnh màu tím thơ mộng của hoa tử đằng, lại xuất hiện bóng dáng một người mặc y phục màu xanh lục, nhìn nàng thật nổi bật trong sắc tím ấy.

Khương Tử Nha:

- Dù có là thế, quận chúa cũng không nên ngủ trên cây như vậy, cô ấy nên về phòng ngủ thì hơn.

Khương Tử Nha nói xong liền tiến bước đến nàng. Cơ Phát ngạc nhiên nắm lấy tay áo chàng, điều đó khiến chàng dừng bước, quay lại nhìn y.

- Thừa tướng muốn đánh thức muội ấy sao?

- Nhị công tử hiểu lầm rồi, thần đến đưa quận chúa về phòng.

Cơ Phát đánh thức Tiểu Hạ dậy, dặn dò cô ấy mau về phòng nghỉ ngơi, còn riêng Ngạt Ngọc Sương đã có Khương Tử Nha đưa về phòng.

Khương Tử Nha phẩy tay khiến cuốn sách trên mặt nàng biến mất, y cẩn thận nhẹ nhàng bế nàng vào lòng rồi đặt chân xuống đất, bước chân vững chãi chậm rãi ôm nàng về phòng.

Cơ Phát nhìn hành động ân cần, dịu dàng này của Khương Tử Nha thì vô cùng ngạc nhiên, y đoán rằng có khi nào Khương thừa tướng đã động lòng phàm rồi không.

Nhưng sau một hồi suy đoán lung tung, Cơ Phát vẫn nghĩ rằng Khương Tử Nha chỉ là một nam nhân ôn nhu mà thôi, trong lòng chàng chắc chắn vẫn còn rất yêu thê tử đã mất của mình, nên chàng sẽ không thể động lòng với quận chúa Nam Đô được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top