Chương 15: Đi dạo

(*) Câu trong ngoặc kép ( ) chỉ suy nghĩ của nhân vật

Ngạt Ngọc Sương đã tỉnh, nàng từ từ ngồi dậy, đầu đau khiến nàng phải day hai huyệt thái dương.

Lúc này, cửa phòng của nàng mở ra, Tiểu Hạ mang một bát canh nóng hổi đến trước mặt Ngạt Ngọc Sương:

- Quận chúa, người có sao không ? Để nô tỳ đút canh cho người nhé.

Ngạt Ngọc Sương khó hiểu hỏi:

- Từ từ đã, ta bị làm sao vậy? Ta nhớ ta đang đi đưa canh cho Cơ thúc và Cơ thúc mẫu mà. Sao bây giờ ta lại ở trên giường chứ.

Tiểu Hạ:

- Quận chúa, người bị một tên hắc y nhân bắt cóc. Người không nhớ gì sao?

Tiểu Hạ vừa nói vừa đút canh cho nàng.

Ngạt Ngọc Sương:

- Thật sự ta chẳng nhớ gì cả.

Lúc này, Thái Tự bước vào phòng nàng, lo lắng sờ trán của nàng và hỏi thăm.

Thái Tự:

- Sương Nhi, con không bị sao chứ ? Con làm ta lo lắng lắm đấy.

Ngạt Ngọc Sương:

- Dạ con không sao đâu ạ.

Thái Tự:

- Con có nhớ mặt của tên đã bắt cóc con không ?

Ngạt Ngọc Sương:

- Dạ không ạ. Tên đó đánh ngất con ở phía sau nên con không nhìn thấy mặt hắn.

Thái Tự lấy chén canh từ tay Tiểu Hạ, ân cần đút cho Ngạt Ngọc Sương. Nàng một hồi sau mới lên tiếng hỏi.

- Cơ thúc mẫu, là ai đã đưa con về thế?

- Là Khương thừa tướng đưa con về đó.

Thái Tự đáp lại.

Ngạt Ngọc Sương nghe xong, trong lòng liền rối bời. Nàng thầm nghĩ tại sao lúc nào nàng gặp nguy hiểm, người đến cứu nàng đều là Khương Tử Nha chứ. Không lẽ, nàng có mối duyên nào đó với y à.

Mấy ngày sau đó, Ngạt Ngọc Sương mới gặp được Khương Tử Nha, nàng đã tính nói lời đa tạ với y từ sau ngày hôm đó rồi nhưng lại không thể tìm thấy y ở trong phủ, hỏi ra rồi thì mới biết y có chính sự ngoài biên cương cần phải đến đó gấp.

Ngạt Ngọc Sương:

- Thừa tướng, đa tạ ngài đã cứu ta vào lần trước nhé.

Khương Tử Nha:

- Người không cần khách sáo như vậy đâu, đây là chuyện đương nhiên thần phải làm mà.

Ngạt Ngọc Sương:

- Lúc nào ta gặp nguy hiểm, người đến cứu ta đều là thừa tướng cả. Nên là thừa tướng cũng phải cho ta đa tạ ngài chứ.

Khương Tử Nha nở một nụ cười dịu dàng đáp lại nàng:

- Nếu đó là điều người muốn, thần sẽ không nói gì nữa.

Ngạt Ngọc Sương:

- Ta rất muốn đến một nơi, ưm, nên nói sao ta. Một nơi mà có rất nhiều sách, điển tịch, đại loại là như thế đó. Thừa tướng có biết chỗ đó ở đâu không?

Khương Tử Nha ngạc nhiên nhìn nàng:

- Người muốn đọc sách sao?

Ngạt Ngọc Sương gật đầu lia lịa.

Khương Tử Nha nở một nụ cười nhẹ tỏ vẻ đã hiểu ý nàng. Y nói:

- Ở Tây Kỳ, nơi có nhiều sách nhất là Thiên Thư Các. Nó nằm ở phía Tây của kinh thành. Thần sẽ đưa người đi.

Ngạt Ngọc Sương nghe vậy vội lắc đầu nói:

- Không cần đâu. Ta đi với Tiểu Hạ là được rồi. Thừa tướng cứ đi làm việc của mình đi.

Khương Tử Nha:

- Quận chúa đừng khách sáo. Thần đã giải quyết hết chính sự rồi và thần cũng muốn đến đó đọc sách.

Ngạt Ngọc Sương vừa nói vừa cười đáp lại:

- Ồ, vậy thì đi chung cho vui nhé.

Nụ cười ấy của nàng trong phút chốc đã thu hút được Khương Tử Nha, khiến y bất giác ngơ người một lúc.

Ngoài nương tử đã mất, chàng chưa từng bao giờ động lòng với một nữ nhân nào cả dù họ có xinh đẹp. Thế mà bây giờ, chàng lại ngẩn người vì nàng.

Nhưng Khương Tử Nha cũng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ về nàng, vì đối với chàng, cả đời này chàng chỉ yêu duy nhất một người, chính là nương tử của chàng - Mã Chiêu Đệ.

Tiểu Hạ thấy nàng đi cùng với Khương thừa tướng, cô ấy bèn lấy cớ đi thăm họ hàng xa đang ở Tây Kì để không đi chung. Cô ấy muốn nàng và y có khoảng thời gian ở bên nhau.

Khương Tử Nha:

- Quận chúa, người muốn đi xe ngựa đến đó hay là đi bộ.

Ngạt Ngọc Sương hí hửng:
- Ta muốn đi bộ cơ, sẵn tiện có thể ngắm toàn cảnh kinh thành.

Khương Tử Nha và Ngạt Ngọc Sương cùng nhau đi dạo. Đi được một lúc thì gặp một quầy hàng bán đồ ăn rất thơm, Ngạt Ngọc Sương liền nhanh chân chạy đến đó.

Ngạt Ngọc Sương nhìn vào nồi canh đang được một bà lão khuấy đều, lên tiếng:

- Đây là món gì thế. Thơm quá đi.

Khương Tử Nha đáp lại.

- Đây là canh hạt tiêu. Người có muốn ăn không?

Ngạt Ngọc Sương hứng khởi nói:

- Có chứ, bà chủ, cho hai bát nhé.

Bà lão nở nụ cười nhẹ, vui vẻ nói:

- Sẽ có ngay cho tiểu thư.

Ngạt Ngọc Sương ngồi nói chuyện với Khương Tử Nha, một lúc sau thì bà lão cũng mang ra hai bát canh.

Chén canh vừa đặt lên bàn, Khương Tử Nha chưa kịp nhắc, Ngạt Ngọc Sương đã nhanh tay nếm thử mà không biết nước canh rất nóng.

- Á, nóng quá.

Ngạt Ngọc Sương nhăn mặt khó chịu, tay đặt chén canh lại lên bàn.

Khương Tử Nha nhìn nàng, bất lực thở dài, y đứng lên, bước đến nói bà lão lấy một chén nước cho nàng.

- Người mau uống đi. Người lần sau đừng hấp tấp như thế, canh nóng phải thổi trước rồi mới uống chứ.

Ngạt Ngọc Sương cầm chén nước uống, bĩu môi nói lại:

- Ta biết rồi mà.

Khương Tử Nha nhìn nàng nở một nụ cười dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top