Chương 14: Người bí ẩn

(*) Câu trong ngoặc kép ( ) chỉ suy nghĩ của nhân vật

Ngạt Ngọc Sương về phủ Tây Bá Hầu, nàng liền lập tức xuống nhà bếp nấu đồ ăn. Nàng nói hạ nhân mang hết những gia vị vốn có đến cho nàng.

- Nhìn chung thì cũng đủ đấy nhỉ, có cả tương đậu và tương ớt nữa. Được rồi, bắt tay vào làm thôi.

Ngạt Ngọc Sương đập hai bàn tay với nhau, sau đó đeo tạp dề vào.

- Những thứ ta cần, các ngươi đã chuẩn bị xong chưa?

Nàng quay sang hỏi những người làm bếp.

Một người trong số đó đáp lại:

- Thưa quận chúa, đã chuẩn bị hết rồi ạ.

- Được rồi, mang hết ra đây cho ta.

Những người làm bếp nhanh chóng mang những nguyên liệu nàng cần đến, đặt chúng cạnh bên cạnh nàng.

Thái Tự:

- Sương Nhi, thì ra con ở đây à.

- Cơ thúc mẫu.

Thái Tự nhìn vào đống nguyên liệu thức ăn, quay sang Ngạt Ngọc Sương nói:

- Sương Nhi, con đang nấu ăn à.

- Dạ. Con làm món canh sườn hầm rau củ. Khi nào làm xong, con sẽ mang cho người và Cơ thúc thúc nếm thử đầu tiên.

- Được, ta cũng muốn nếm thử tay nghề của con.

- Người về phòng nghỉ ngơi đợi con, chút con sẽ mang qua cho người.

- Được. Ta ở phòng đợi con.

Ngạt Ngọc Sương gật đầu đồng ý. Sau đó nàng bắt tay vào làm, tầm khoảng một canh giờ sau, món canh thơm ngon đã được làm xong.

Mùi ăn thơm phức khiến tất cả mọi người trong và ngoài nhà bếp đều phải bước vào nhìn.

Người làm bếp:

- Quận chúa, tay nghề của người thật giỏi, mùi thức ăn thật thơm. Người có thể dạy chúng hạ nhân được không ạ?

Ngạt Ngọc Sương vui vẻ nói:

- Đương nhiên là được rồi. Lần sau khi nào ta nấu món gì.

- Đa tạ quận chúa.

Ngạt Ngọc Sương vội vàng đỡ họ dậy.

- Được rồi, được rồi, không cần như vậy đâu. Ta đi đưa canh cho Cơ thúc và thúc mẫu đây. Các ngươi chia phần ra mang cho các công tử, Khương thừa tướng và các quần thần nhé.

Những người ấy vui vẻ đồng thanh nói:

- Dạ, quận chúa.

Ngạt Ngọc Sương vui vẻ cầm khay thức ăn đi đến phòng của Cơ Xương, nàng vừa đi qua ngự hoa viên thì liền đứng lại, ngước mặt lên nhìn trời.

- Không phải trời còn đang nắng lắm sao, sao lại đen nhanh như vậy rồi.

Ngạt Ngọc Sương vừa nói còn chia kịp nghĩ ra thì sau gáy đã nhói đau, đôi mắt cũng dần dần nhắm lại, khay thức ăn trên tay không còn lực đỡ liền rơi xuống đất, chén ngọc vỡ ra thành nhiều mảnh.

Hắc y nhân bế xốc Ngạt Ngọc Sương lên vai, sau đó thì nhanh chóng rời đi. Khương Tử Nha ở trong phòng ngồi thiền thì nghe có tiếng sấm chớp bên ngoài, chàng có một dự cảm không lành liền nhanh chóng bấm tay bói thử.

- Không xong rồi.

Khương Tử Nha hoang mang xuống giường, y hoá phép liền biến mất.

Tên hắc y nhân vác Ngạt Ngọc Sương đến một ngôi nhà tranh bỏ hoang, hắn không chút thương hoa tiếc ngọc ném nàng xuống nền đất cứng ngắc. Sau đó, lên tiếng nói:

- Người đã mang đến rồi. Ngươi mau đưa đồ của ngươi cho ta đi.

Từ sau bức tượng Phật lớn, một túi đồ được ném về hướng tên hắc y nhân. Hắn cầm lên kiểm tra rồi quay lưng bỏ đi. Để lại Ngạt Ngọc Sương một mình cho người bí ẩn.

Sau khi tên hắc y nhân đi khuất, người ở sau bức tượng Phật cũng bước ra. Hắn tiến lên bế Ngạt Ngọc Sương, vốn tính hoá phép đi thì đằng sau có một luồn pháp thuật đánh vào lưng hắn.

Tên đó bị đánh bất ngờ nên không có lực để bế Ngạt Ngọc Sương nữa, nàng cũng vì thế mà rơi xuống. Khương Tử Nha thấy vậy liền nhanh chóng dùng thân mình đỡ cho nàng.

Người bí ẩn đó rất tức giận, lòng bàn tay mở ra triệu hồi một cây thương bạc, nhắm đến Khương Tử Nha và Ngạt Ngọc Sương mà chém xuống. Khương Tử Nha nhanh chóng ôm Ngạt Ngọc Sương lăn qua một bên để né. Sau đó dùng roi Đả Thần phòng thủ lại đòn đánh của người bí ẩn.

Khương Tử Nha để Ngạt Ngọc Sương nằm một chỗ rồi đánh nhau với người bí ẩn. Chỉ sau vài đòn đánh đã khiến tên kia hoá phép chạy mất.

Khương Tử Nha bước đến bên Ngạt Ngọc Sương, gạt mấy sợi tóc trên gương mặt lấm lem của nàng sang một bên, y nhẹ nhàng bế nàng về phủ.

Khương Tử Nha vừa đặt chân vào chính đường thì mọi người liền chạy đến quay xung quanh chàng hỏi liên tục.

Na Tra:

- Sư thúc, quận chúa có bị làm sao không ?

Cơ Xương:

- Thừa tướng có biết kẻ nào đã bắt cóc Sương Nhi không ?

Hao Thiên Khuyển:

- Dám bắt quận chúa của chúng ta, tên đó đúng là chán sống rồi mà.

Khương Tử Nha nở một nụ cười nhẹ, ôn nhu đáp lại.

- Quận chúa không sao cả, người chỉ bị ngất đi thôi.

Sau đó chàng quay sang phía Tây Bá Hầu, nói:

- Thần xin phép đưa quận chúa về phòng nghỉ ngơi.

Cơ Xương gật đầu, nói:

- Được, thừa tướng mau đưa Sương Nhi về phòng đi.

Phòng của Ngạt Ngọc Sương

Khương Tử Nha nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, đắp chăn lại rồi nhẹ giọng nói với Tiểu Hạ.

- Chút nữa quận chúa tỉnh dậy, ngươi hãy lấy khăn lau người của người rồi nấu canh nóng cho người uống nhé. Đừng để người đi tắm, không tốt cho ngọc thể của người đâu.

Tiểu Hạ:

- Dạ thừa tướng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top