Chương 10: Nhân duyên chưa dứt
(*) Câu trong ngoặc kép ( ) chỉ suy nghĩ của nhân vật.
Sáng ngày hôm sau ở thư phòng của Cơ Xương.
Ngạt Thuận gương mặt lộ vẻ tội lỗi, nhẹ nhàng vuốt đầu Ngạt Ngọc Sương nói:
- Sương Nhi, xin lỗi muội, ca ca không chăm sóc tốt cho muội, khiến muội bị thương mất đi hết kí ức.
Ngạt Ngọc Sương thấy thế thì không đành lòng liền an ủi ca ca mình:
- Ca ca à, muội không có sao đâu. Rồi đến một lúc nào đó muội cũng sẽ nhớ lại hết thôi mà. Huynh đừng tự trách mình.
(Nói thì nói vậy thôi chớ tôi cũng không ở đây thêm giây phút nào nữa đâu. Tôi còn phải về lại thế giới của mình nữa)_Ngạt Ngọc Sương nghĩ thầm.
Tây Bá Hầu phu nhân - Thái Tự bước đến bên hai huynh muội, ân cần nói:
- Thuận Nhi, con đừng trách bản thân nữa. Sương Nhi phúc lớn mạng lớn, sẽ có ngày phục hồi được trí nhớ thôi.
Ngạt Thuận:
- Đa tạ Cơ thúc mẫu đã quan tâm.
Ngạt Thuận quỳ xuống trước mặt Cơ Xương nói:
- Nam Đô đã rơi vào tay Phí Trọng, Vưu Hồn, e rằng thần dân Nam Đô sẽ phải chịu khổ. Thuận Nhi bây giờ sẽ tức tốc về lại Nam Đô, chỉnh đốn binh quyền đuổi Phí Trọng và Vưu Hồn về Triều Ca. Sau khi ổn định, Thuận Nhi sẽ hợp sức giúp đỡ Cơ thúc thúc đánh bại Triều Ca.
Tây Bá Hầu Cơ Xương:
- Được. Ta sẽ cho con năm vạn binh mã về lại Nam Đô để đánh đuổi Phí Trọng, Vưu Hồn.
Ngạt Ngọc Sương thầm nghĩ khi về Nam Đô, đi qua con sông nàng từng bị té. Nếu nhảy xuống thêm một lần nữa, có lẽ nàng sẽ trở về được thời hiện đại.
Nàng cũng không biết cách này có hiệu nghiệm hay không, vì những bộ phim xuyên không nàng coi, không có phim nào là nữ chính xuyên về nhanh lại được hết.
Nhưng nàng nghĩ đó là nữ chính, nhân vật quan trọng trong cuộc đời nam chính và đóng vai trò mấu chốt trong câu chuyện nên đương nhiên sẽ không thể xuyên về thế giới mình được. Còn nàng thì không là gì cả nên chắc cũng không ở lại đây được lâu đâu.
Nghĩ tới đây, nàng liền phấn khởi nói luôn:
- Muội về cùng huynh.
Ngạt Thuận nghe xong liền nghiêm mặt nói:
- Muội không cần theo huynh về, cứ ở lại Tây Kì cùng với Cơ thúc thúc và thúc mẫu.
Ngạt Ngọc Sương không cam chịu liền lên tiếng phản đối lời nói của Ngạt Thuận:
- Tại sao chứ? Sao muội lại không được về?
(Không cho đi thì sao mà mình về được)
Ngạt Thuận:
- Nam Đô bây giờ rất nguy hiểm. Huynh có trách nhiệm lấy lại Nam Đô từ tay Phí Trọng, Vưu Hồn. Nếu muội đi theo, huynh không thể bảo vệ an toàn cho muội được.
Thái Tự vỗ nhẹ vai Ngạt Ngọc Sương, giọng nói nhẹ nhàng pha lẫn một chút buồn trong đó:
- Sương Nhi, con cứ ở lại đây với ta được không? Từ ngày Chiêu Đệ mất, Hầu gia lại bận chính sự, trong phủ chỉ có một mình ta. Ta không thể trò chuyện được với ai, thật sự rất buồn chán. Con ở lại đây với ta nhé.
Ngạt Ngọc Sương vẫn không thể buông bỏ, nói:
- Nhưng huynh ấy chỉ đi một mình. Lỡ huynh ấy bị thương thì làm sao chứ?
Cơ Xương:
- Sương Nhi đừng lo, ta sẽ để Lôi Nhi và Lý Tịnh đi theo cùng. Thuận Nhi sẽ không bị thương đâu.
Thấy Tây Bá Hầu và phu nhân đã nói đến như thế, Ngạt Ngọc Sương chỉ đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Khương Tử Nha đang ở trong phòng điều hoà chân khí thì Bạch Hạc Đồng Tử hiện thân.
Khương Tử Nha thấy thế vội nói:
- Bạch Hạc, có chuyện gì sao?
Bạch Hạc Đồng Tử đáp lại với chàng rằng:
- Sư huynh, sư phụ cho gọi huynh vào cung gặp mặt.
- Được.
Khương Tử Nha nghe vậy liền cùng Bạch Hạc Đồng Tử đi gặp sư phụ mình - Nguyên Thủy Thiên Tôn.
---Ngọc Hư Cung---
Bạch Hạc Đồng Tử:
- Sư huynh, sư phụ đang ở hậu hoa viên, huynh hãy đến đó đi.
Khương Tử Nha nghe theo lời Bạch Hạc Đồng Tử đi đến hậu hoa viên, thấy sư phụ mình đang ngồi ở đình uống trà, y liền bước đến cúi người chào:
- Sư phụ cho gọi con.
Nguyên Thủy Thiên Tôn rót chén trà cho chàng, ôn tồn nói:
- Con đến rồi đó sao. Mau đến đây ngồi đi.
Nguyên Thủy Thiên Tôn không nói vòng vo, ông nhìn thẳng vào mắt của Khương Tử Nha, nói:
- Ta vừa mới từ chỗ Nguyệt Hạ Lão Nhân về, biết được nhân duyên của con chưa dứt liền sai Bạch Hạc gọi con tới đây để nói cho con biết.
Khương Tử Nha nghe thế liền nghĩ đến nương tử của chàng Mã Chiêu Đệ vẫn còn sống thì không khỏi vui mừng khôn xiết. Chàng không giấu sự vui mừng, vội hỏi:
- Chiêu Đệ của con còn sống. Thật tốt quá. Vậy sư phụ, người có biết nàng ấy ở đâu không?
Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm mặt xuống, nói:
- Ta không nói đến nương tử của con, ta đang nói về một người khác. Sắp tới, sẽ có một nữ nhi khác thay nương tử quá cố của con chăm sóc cho con.
Khương Tử Nha buồn lòng khi nghe sư phụ mình nói vậy, chàng ủ rủ nói:
- Đời này của Khương Tử Nha con chỉ có một nương tử là Mã Chiêu Đệ. Với lại, con cũng đã lớn tuổi rồi, sẽ không lấy thêm ai nữa đâu.
Nghe đồ đệ mình nói như thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu bất lực, ông từ tốn nói:
- Ông trời định sẵn con và cô ấy sẽ gặp nhau và chính cô ấy sẽ là người làm con thay đổi. Đã là nhân duyên trời định, sao có thể tránh khỏi. Chưa kể, nương tử quá cố của con là con thành thân xong rồi mới yêu. Còn cô ấy, là yêu trước rồi mới thành thân.
Nguyên Thủy Thiên Tôn nói thêm mấy lời nữa thì kêu chàng trở về.
Khương Tử Nha mang theo sự buồn phiền ra khỏi cung Ngọc Hư. Đúng lúc đó, Nam Cực Tiên Ông lại xuất hiện.
Nam Cực Tiên Ông thấy vẻ mặt Khương Tử Nha lộ rõ nỗi buồn, liền hỏi thăm:
- Sư đệ sao thế? Sao vừa đi gặp sư phụ về lại rầu rĩ như vậy.
Khương Tử Nha cũng không giấu diếm gì cả, kể hết mọi chuyện cho sư huynh nghe.
Nam Cực Tiên Ông nghe xong liền thở dài nói:
- Sư đệ à, ta hiểu tấm lòng của đệ dành cho nương tử của mình, nhưng dù gì cô ấy cũng đã mất. Nhân duyên của đệ lại chưa dứt, đó cũng là duyên số. Sao đệ không nghĩ đó là một chuyện tốt, như thế sẽ đỡ phiền lòng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top