ⓒⒽⒶⓅ 𝟙𝟛

Việt Anh không nói gì thêm mà tặng cho Dũng một cái bốp rõ đau trên đầu
" Ai ui, đã làn gì đâu mà anh đánh em? " Mạnh Dũng ngơ ngác nhìn Anh
" M đó Nhâm Dũng đã có thiếu gia Phan rồi bây giờ còn thêm nhà Nguyễn gia nữa, sao m bảo m chung tình mà? " Anh không trả lời y mà hỏi ngược lại
Dũng suy nghĩ một hồi rồi đầu nảy số cười nửa miệng
" Thiếu tử nhà Nguyễn gia là bạn của bảo bối nhà em, không lẽ anh đây thầm thương trộm nhớ cậu ta nên mới vô cớ làm vậy? "
Bị nói trúng tim đen khiến Anh im lặng không ho he một lời. Sau câu nói của Dũng ba người kia cũng ngã ngửa vì cái tin khá kinh thiên này, người anh lớn trong nhà cuối cùng cũng biết yêu là gì rồi.
" Chà, có vẻ như cả năm người chúng ta đều cùng sắc mắt nhìn nhỉ, chỉ cảm nắng khi gặp nam nhân " Danh Trung lên tiếng
" Gì? Đừng bảo anh cũng có người thương nhé? " Văn Bình mặt lạnh hỏi anh lớn
" Ùm, nhưng anh ấy lại mang vẻ trưởng thành xen lẫn chút đáng yêu " Danh Trung nhớ lại cái hôm gặp người ấy
" Anh Trung ê, đừng bảo là.... " Chợt Đức Anh nghĩ được cái gì đó rồi cười cười
" Người con trai anh Trung nhắc đến là anh Bình đó Dũng " Đức Anh hất vai y mà nói
" Sao cơ?!! Trung thích Bình? Nhưng em ấy là của t mà? " Việt Anh sốt sắng mà đăm lại
" Không ai dành người thương của ông đâu, người Trung nhắc là xon trai nhà Lê gia Lê Minh Bình " Mạnh Dũng và Đức Anh bất lực trước ông anh lầm đầu trải nghiệm cảm giác này
Hồi ức
Vào sáng hôm đó đến phiên Danh Trung ra ngoài mua nguyên liệu về nhà nhưng y lại uể oải mà chọn lựa thực phẩm. Vô tình Minh Bình cùng nữ hầu cũng ra ngoài mua thêm rau củ. Năng lượng nụ cười của anh làm cậu đờ ra, nam nhân này vẻ ngoài trông có vẻ trưởng thành nhưng cách cư xử và nói chuyện lại trẻ con đến khác lạ, thấy người kia nhìn mình anh cũng đáp lại cậu với câu Buổi chiều tốt lành tặng cậu luôn một củ cà rốt rồi quay người đi về. Tưởng chừng như đó là một buổi chiều bình thường nhưng với Danh Trung nó lại ấm áp và con tim đập loạn đến lạ thường.
Còn vì sao Đức Anh đoán được thì do anh lớn bảo cậu đi tìm Danh Trung vì thấy cậu đi mãi chưa về.
" Hummm, nhưng theo em thấy thì anh lớn của bọn mình sẽ phải tốn thời gian để khiến cậu Nguyễn đổ đấy " Đức Anh xoa xoa cằm nghĩ ngợi. Mạnh Dũng gật đầu đồng ý với đứa em vì y biết cậu Nguyễn khá khó gần và luôn toan tính gì đó ngay từ lần đầu gặp. Còn về phía cậu thì hắt xì liên tục và cảm thấy như có ai đó đang nhắc đến mình. Nghĩ vu vơ một hồi rồi cậu cũng quyết định đi ngủ khi cả ngày này thân thể đã đốt khá nhiều năng lượng, còn phải nghĩ cách cho nam nữ chính thành đôi để cậu còn con đường mà sống tiếp chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top