ⓒⒽⒶⓅ 𝟙𝟘

" Hắt xì "
" Ngài Nhâm đây, sao vậy ? " Tuấn Tài đi bên cạnh lo lắng hỏi
" Không sao hình như, có người nhắc xấu tới tôi nên em không cần phải lo lắng đâu "
Tài nghe vậy thì cùng với Bình cười tủm tỉm vì vị thằn lằn bay này ăn ở như nào để ngưới khác nhắc xấu vậy. Việt Anh thì tức lắm chứ muốn ra chỗ kia đấm Nhâm Mạnh Dũng lắm nhưng mình là gì mà có tư cách ghen chứ nên hắn đây cũng chỉ biết nuốt cục tức vào bụng mà theo dõi tiếp. Sau khi cùng hai người kia đi ăn uống khắp phố thì cậu đã quay về Nguyễn gia. Vừa vào đến nhà thì đã thấy con chim nhỏ Safan kia được cha cưng nựng trên tay liền muốn trêu chọc
" Ý, nay cha không chơi với các tập tài liệu mà chơi với chim của con sao "
Thấy bảo bối của mình đã về nên ông vui vẻ một tay xoa đầu cậu
" Bình nói thế cha buồn đấy, nay cha được nghỉ, con có sẽ đi tiệc với ta và mẹ con không? "
" Dạ có ạ, con sẽ đi với hai người " Thanh Bình vui vẻ trả lời vì cậu biết nay là chuỗi đầu của việc cậu bị mang tiếng xấu nên tối nay cậu nhất định sẽ không để chuyện này sảy ra lần nữa đâu. Đến tối, cả ba người họ cùng nhau đến nhà Huỳnh Thư để dự tiệc chúc mừng cha cô đã an toàn trở về từ vùng biển phía Nam. Vừa bước vào cậu đã thấy tiểu thư ngôi nhà này đứng trước cửa tiếp đón khách. Rồi buổi tiệc đã diễn ra. Cậu đã xin phép cha mẹ lại chỗ những emiu của cậu.
" Tưởng các thiếu gia đây không muốn đi chứ "
Bảo Long và Huy Hoàng bĩu môi
" Anh nghĩ bọn em muốn đến chắc nhưng mà các anh " Huy Hoàng vẫy vậy tay gọi mọi người lại
" Em hóng hớt đâu đó là cô tiểu thư nhà này được đính hôn với một thành viên còn sống của gia tộc Dragon đấy "
CHOÀNG!!
Mọi người đều sốc không nói nên lời, riêng Bình thì sốc hơn bao giờ hết " Cái máu gì vậy đáng lẽ họ phải gặp nhau sau khi buổi tiệc này diễn ra chứ, ơ nhưng mà nếu họ gặp nhau sớm hơn thì mình khỏe hơn à "
Minh Bình là người thoát ra thông tin này sớm nhất
" Huy Hoàng, em nói đúng không, ngoài hai tên lúc chúng ta gặp ở trong rừng ra ngoài người khác sao? "
"
" Anh Bình ơi, em nghe nói gia tộc Dragon còn sót lại 5 thành viên cơ "  Bảo Long giơ tay lên nói
" Hả!! " Minh Bình ngơ ngác khi nghe em nhỏ nói vậy
Được một lúc thì các cậu thoát ra được mớ hổn độn kia nên vui vẻ mà quậy đục nước, đến gần cuối buổi tiệc thì người thương nhân kia tập hợp mọi người và giới thiệu con gái mình cùng con rể thương lai.
" Các vị từ những gia tộc lớn nhỏ khác nhau đây cùng hướng mắt lên tôi được phép ra mắt con gái mình cùng con rể tương lai "
Tất cả mọi người cùng trong đó có các cậu hướng mắt lên nhìn thì bất ngờ chưa các bé? Thanh Bình hoang mang tột độ " Không phải là Bùi Hoàng Việt Anh sao? "
Cậu mệt mỏi với cái tình cảnh này rồi xin phép về trước. Trong lúc mộ người vui vẻ thì con gái của người thương nhân này đã tuyên bố một thông khiến mọi người ngã ngửa:
" Em thích chị Đỗ Minh Hoa "
Các cậu thì suýt nữa ngã ngay tại chỗ. Hóa ra cô Huỳnh Thư đây lại đem lòng yêu cô gái cả gia tộc Đỗ. Còn chàng rể mà người thương nhân kia mai mối cho con gái mìn từ đầu đến cuối chỉ nhìn về phía Huy Hoàng một cách đâm chiêu. Cậu bé thấy có người nhìn mình thì đi tìm ánh mắt đó, thấy cục xoăn kí cứ đi tìm kiếm thì cậu con trai kia giơ tay ra dấu cho cậu đỡ phải tìm. Rồi nhảy từ sảnh tầng hai xuống chỗ Huy Hoàng rồi giới thiệu
" Cục xoăn này tên gì? "
Khỏi phải nói Huy Hoàng giơ tay búng lên đầu cậu trai kia một cái trước sự ngỡ ngàng của cả Minh Bình,Bảo Long và Tuấn Tài rồi đến Nhâm Mạnh Dũng
" Thằng kia sao m ở đây? " Mạnh Dũng hoa g mang mà lên tiếng
" Anh quen cậu này à? " Tuấn Tài quay qua hỏi anh
Mạnh Dũng gật đầu rồi giới thiệu đây là em trai của anh, tên Đức Anh. Các cậu gật gù tỏ ra đã hiểu.
" M trả lời anh trước, m không ở nhà mà ở đây làm gì, ông Anh lại băm m giờ "
Đức Anh cười hề hề rồi bảo
" Đâu có, ông Anh thì em bảo đi chơi xíu nên ông ý cho rồi, còn vì sao ở đây thì cái ông cha của cô gái kia bảo em về làm con rể ổng nên em về luôn "
" Sao anh là rồng mà ngu thế " Huy Hoàng chề môi rồi phán xét Đức Anh. Mạnh Dũng bất lực bảo rằng cái thằng này ham chơi lắm, dễ dụ nữa.
" Thế anh Dũng bán em con này em về bảo nhà bếp nhà em nấu ăn nha " Huy Hoàng híp mắt lại tỏ ra nguy hiểm nhưng trong mắt Đức Anh thì cậu trông đáng yêu ấy chứ.
" Thế tôi theo cậu cả đời cũng được, phải không " Đức Anh nhéo nhéo cái má cậu bé rồi được cậu tặng cho cái lườm sắc sảo như dao.
" Thôi m ơi, t lạy m đừng làm con nhà người ta có ác cảm với gia tộc bọn mình " Nhâm Dũng bất lực trước đứa em này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top