1
Ngày tổng kết không có gì đặc biệt. Các loại băng rôn đủ sắc màu và bục phát biểu được đặt ngay ngắn. Thời tiết tốt, nắng đủ vàng, rất hợp để chụp ảnh. Thật ra cũng không hẳn là tổng kết, ừ thì, những học sinh cuối cấp như Hạ Tuấn Lâm vẫn phải thi nốt một kì thi. Đối với bạn học Hạ thì nay là lễ tri ân. Trường cậu gộp chung tổng kết và tri ân học sinh khối mười hai lại với nhau. Hạ Tuấn Lâm cũng không hứng thú lắm, tuy nhiên cái gì cũng nên có chút nghi lễ, nghĩ đến việc này thì cậu quyết định không bàn tán chi cho nặng đầu.
Việc cần làm lúc này là nghe đại diện Học Sinh Khối 12 phát biểu suy nghĩ, kể chuyện gì đó trên bục, lại thoáng thấy cậu ta đưa tay lau nước mắt. Vài đứa trong lớp Hạ Tuấn Lâm, mở rộng ra chút thì nhiều tên trong cả khối cũng bắt đầu sụt sịt nghẹn ngào. Thầy cô, mang khuôn mặt đượm buồn, những ánh mắt kia có lẽ nên miêu tả bằng từ trìu mến nhỉ, mà sao nghe cứ sai sai ở đâu ấy.
Không, cậu chẳng kì thị gì đâu, cảm xúc là thứ vạn biến; chúng chậm, nhanh rồi lên xuống thất thường như mấy bản nhạc tựa Turkish March của Mozart ấy mà. Hạ Tuấn Lâm hiểu rõ cái này lắm, cá bằng mười đề thi vật lý luôn. Chỉ là cậu chẳng có buồn tí gì. Nếu có thắc mắc thì điều cậu muốn biết là họ thật sự đủ tập trung để nghe nổi bài văn dài dằng dặc ấy sao? Mà cũng đương nhiên, bài văn diễn cảm của học sinh giỏi văn toàn tỉnh sao mà không xúc động, không đáng nghe cho được.
Tiếc là giọt lệ trên mí mắt Hạ Tuấn Lâm chẳng nỡ rời khỏi cánh hoa đào, chúng không dành cho ngày hôm nay vì lễ tri ân hay bài viết. Và cánh hoa phiếm hồng đã dành hết sự chú ý lên dáng vẻ người đọc, còn đâu mà để tâm đến văn bản đó buồn hay vui. Dù sao thì nghe giọng ấm tai như thế, nội dung có ra sao thì Hạ Tuấn Lâm cũng quyết không màng.
Trong đầu có hàng đống câu nói nhưng ánh mắt lại từ chối rời xa hình bóng phía trên kia. Chung quy lại, Hạ Tuấn Lâm chỉ cảm thấy khó chịu, và xen một chút rạo rực, rồi rối rắm đôi lần. Vì cậu biết, sau này sẽ chẳng bao giờ bắt lại được khoảng khắc này nữa.
Đại diện Học Sinh Khối 12-học sinh giỏi văn giải nhất toàn tỉnh-con cưng của biết bao thầy cô-học sinh ba tốt-chơi game từ khuya tới sáng nhưng giật được suất học bổng+tuyển thẳng ngon ơ(đừng hỏi tại sao Hạ Tuấn Lâm biết)-bạn trai trong mơ của biết bao người-Tống (hoàn hảo) Á Hiên---thử hỏi khi có bạn học như vậy liệu có rung động không? Nếu không thì chắc hẳn là trong lòng sẽ nảy sinh cảm giác ngưỡng mộ lắm, kiểu ngôi sao sáng trên cao ấy. Đặc biệt, Hạ Tuấn Lâm hội tụ cả hai điều trên.
Hạ Tuấn Lâm vuốt vuốt lại áo trắng phẳng phiu, chống cằm. Sao mặt trời phía trên kia lại sáng đến như vậy cơ chứ? Cậu chẳng dám mãnh liệt mà lao vào; sợ mình sẽ bị thiêu đốt thành bụi mất. Nhưng đôi lúc Tống Á Hiên như biến thành hương vị của mặt trăng, dịu nhẹ thanh mát, đưa người ta không sợ hãi mà đến gần, còn Hạ Tuấn Lâm thì làm một gã si tình ngắm trăng thôi-dẫu gì, trăng mà, trăng có bao giờ ở cạnh mình, mình vẫn luôn coi nó là bạn tâm giao đấy thay, trăng không ở cạnh cậu nhưng lại giúp cậu bớt cô đơn hơn.
Hạ Tuấn Lâm nhìn lên bục phát biểu lần nữa. Vừa hay, gặp ánh mắt Tống Á Hiên đang nhìn sang hướng cậu. Hạ Tuấn Lâm xin năm giây, năm giây để chìm, bởi cảm giác ánh mặt trời đó đã nhanh chóng thu liễm trở thành mặt trăng, dịu dàng nhìn cậu một chút. Rồi Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, tự nghĩ rằng đôi mắt ấy chỉ nhìn về phía này mà thôi.
Yêu đơn phương phải chăng là thứ từ ngữ để diễn tả bằng lời thì dễ, mà tự mình đi sâu vào nó thì mới thấy nó xa, nó sâu, và miêu tả theo cách nào cũng được.
Bài phát biểu kết thúc, tiếng vỗ tay, trao hoa, một loạt hành động diễn ra chóng vánh. Và Tống Á Hiên quay lại chỗ ngồi, cách cậu hai hàng lận.
Đơn phương với cậu là cảm giác thật gần mà cũng thật xa. Tưởng đưa đôi tay là có thể với tới, lại dĩ nhiên mà biết rằng mình chỉ đang chạm vào bức tranh mờ ảo. Rõ ràng sẽ không dám nghĩ đến kết quả, chẳng dám ước nên giấu nhẹm đi nhưng lại không nhịn được mà muốn cả thế giới biết tình cảm của mình.
Cầm phần thưởng cuối năm sau khi dọn xong đống ghế ngoài trời, Hạ Tuấn Lâm muộn màng nhận ra mình không nên làm người tốt bê đống ghế này vào, hoặc nên ngất xỉu ở trong phòng kho tầm mấy phút nữa đi.
Bằng cách nào lại ra đúng lúc crush đang được tỏ tình thế này ?
Ông trời muốn cậu khóc trong ngày hôm nay thật à?
"!!!" Cậu cứ như một thằng ngốc với giải thưởng 'học sinh giỏi' trên tay mà áo còn dính ít bụi bẩn; biểu cảm ngơ ngác còn chưa kịp khống chế. Không được xị mặt không được xị mặt! Trách sao, ngay cả cam đảm khoác vai làm quen còn không dám. Giờ người ta yêu đương làm bộ khổ sở để được gì?
Tình tiết hẳn là đến đoạn cao trào, bạn nữ cúi đầu ngại ngùng, bạn Tống thẳng người cầm tấm thiệp nhỏ trái tim hồng hồng. Trong đầu Hạ Tuấn Lâm đi đến đoạn họ chuẩn bị tay trong tay trao nhau nụ hôn thắm nồng.
"X-Xin lỗi...hai bạn cứ tiếp tục."
Hạ Tuấn Lâm ôm hai mươi quyển vở mới được tặng, cao xa chạy bay.
ෆ
Làm người mơ mộng quá cũng không tốt. Chắc chắn là như vậy.
Cậu chẳng phải là nam chính, Hạ Tuấn Lâm chỉ là một người bình thường, có một cuộc sống bình thường, và nhút nhát trong tình yêu một cách bình thường. Thứ duy nhất đặc biệt liên quan đến cậu là người cậu thầm yêu mà thôi.
Họ thường nói, thanh xuân dẫu gì cũng chỉ có một lần, hãy cứ trao đi lời tỏ tình đi, vì sau này khi nhớ hay gặp lại chỉ còn là tiếc nuối, chỉ cần nói hết ra là sẽ nhẹ lòng.
Khi vào đầu Hạ Tuấn Lâm thành : được ăn cả ngã về không.
Hạ Tuấn Lâm xem đây là một bài toán cần giải.
Cậu biết cậu không mong nói ra, cậu mong khi nói ra được kết quả mà cậu muốn. Mà kết quả thì phải là một kết quả chính xác, đẹp, không sai một li nào cả. Rõ ràng như công thức toán học, cho cậu cảm giác mạnh như chơi với dòng điện xoay chiều của vật lý hay đủ để đầu óc choáng ngợp như cấu tạo các chất hữu cơ.
Ừ thì, đầu óc dân tự nhiên Hạ Tuấn Lâm chỉ nghĩ được có thế. Tình yêu cũng phải là vậy, loại bỏ các diễn biến vô lý đi.
Sau hôm chạm mặt Tống Á Hiên được tỏ tình, Hạ Tuấn Lâm trầm tư ở trong phòng ngủ cả đêm để quyết định, cậu sẽ tập bỏ luôn bài toán này.
Nhưng mà tình yêu nào phải là toán học đâu.
.
Ngày đi ôn thi sau hôm tổng kết đầu tiên, Hạ Tuấn Lâm với cặp mắt thâm quầng lết từng bước chân đến trường.
Cậu phát hiện chỗ ngồi của mình có một hộp sữa và 2 cái bánh bao xí muội (đâu đó thêm chai thuốc nhỏ mắt)
Hạ Tuấn Lâm hoang mang, liệu đây phải là tặng cậu? Em khối dưới? Chúng nó nghỉ học hết rồi mà...Trong lớp à, ừ nhỉ, cậu cận nhẹ nên trong lớp mới đeo kính thôi, nên người đó phải học cùng lớp mới biết mà tặng cho lọ thuốc nhỏ mắt này! Nhưng mà trong lớp cậu làm trò hề nhiều lắm, với lại chẳng có đứa nào cậu thích, hoặc có khả năng thích cậu.
Làm người đi học sớm nhất không tốt chút nào- lỡ đứa nào đi học sớm mua đồ ăn sáng ném vào đây chăng, mà đứa nào lại ném đồ ăn chỗ dãy bàn cuối lớp ?
Hàng tá câu hỏi nhảy lên trong đầu Hạ Tuấn Lâm, mắc bệnh nghĩ nhiều và đời luôn trớ trêu, chúng là những vận động viên ném bóng cừ khôi, xuất sắc; căn chuẩn xác để ném cậu vào những tình huống đáng suy nghĩ nhất.
Vừa mới thất tình thì tình đến, Hạ Tuấn Lâm vò đầu.
"Cuối năm rồi mà như ngồi tàu lượn siêu tốc."
Hạ Tuấn Lâm xách bịch bánh bao lên, một tờ giấy được kẹp vào đó rơi ra.
Nó ghi : Đừng bỏ bữa sáng nữa.<tới Hạ Tuấn Lâm>
Thế mà điều đầu tiên Hạ Tuấn Lâm nghĩ chẳng phải làm cách nào người nọ biết mình bỏ ăn sáng, mà là chữ ai đẹp quá trời quá đất.
Nét chữ thẳng tắp như crush vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top