2
- Mượn tiền?!
Kim Mân Thạc lạnh giọng.
- Phải! - Kim Chung Đại gật đầu quả quyết. - Chỉ cần Đại Ca cho tôi mượn tiền, tôi có thể kiếm ra gấp đôi số đó để trả nợ cho lão Trương và cả anh nữa.
Phía sau vang lên tiếng cười khe khẽ đầy khinh thường của Phác Xán Liệt.
- Đùa đấy à? Đại Ca, anh đừng tin nó. Nhìn thằng này lấc cấc, lại dẻo mồm như thế, căn bản không phải đứa ra gì. Cứ ném nó cho mấy tay anh chị đánh một trận là đâu vào đấy thôi!
Kim Chung Đại nghe cái giọng ồm ồm của Phác Xán Liệt như tiếng con bò bị đau bụng kêu. Hết sức khó chịu, lại nghĩ bản thân đang ở thế bất lợi, y vẫn là nên giữ mình thì hơn.
Kim Mân Thạc trông có vẻ như không bị mấy lời của đàn em làm ảnh hưởng . Từ đầu tới cuối hắn chỉ im lặng nhìn y, lại giống như xuyên qua y nhìn đến nơi khác. Bộ dáng vô cùng tốt. Mỹ nam trầm mặc quả nhiên đánh trúng vào gu của Kim Chung Đại, khiến trái tim ti tiện lâu ngày không rung cảm của y hân hoan điên cuồng.
Nếu biết nơi này có cảnh đẹp hiếm có thế này, y sẽ không phí hoài tuổi trẻ của mình ở cái chỗ khỉ ho cò gáy kia lâu như thế.
Giống như cảm nhận được ánh mắt nóng rực của y, Kim Mân Thạc hơi nâng mí mắt. Đôi mắt một mí của hắn hướng tới tia nhìn không độc dữ, trái lại bình lặng tựa một mặt hồ.
Ngay lúc Kim Chung Đại tự hỏi cảnh phim đối diện mỹ nam - tâm khó cưỡng này sẽ kéo dài tới bao giờ thì có người chạy vào : " Đại Ca, có công an tìm anh! ".
Công an?! Kim Chung Đại lập tức muốn vểnh tai hóng chuyện.
Nhưng vị Đại Ca kia chả cho y toại nguyện, hắn xua tay đuổi người vừa đến, đứng dậy bỏ ra ngoài , trước khi đi khỏi còn dặn Phác Xán Liệt : " Dẫn nó đến sòng bạc. "
- Sòng bạc? Để làm gì?
Phác Xán Liệt thắc mắc cũng không kịp bước chân thẳng tắp của Kim Mân Thạc.
Kim Chung Đại lại rất hào hứng :
- Để kiếm tiền chứ còn gì nữa. Đại Ca đồng ý cho tôi mượn tiền rồi ,nghe mà không hiểu sao ?!- Xong y hướng Biên Bá Hiền , bị bỏ quên cả buổi ở một góc , rằng - Bạn nhỏ, lại cởi trói cho tôi nào!
Biên Bá Hiền có hơi giật mình nhưng vẫn hiền lành đi tới.
Kim Chung Đại sau cùng cũng được tự do, vươn tay duỗi chân vô cùng khoa trương tạo ra âm thanh răng rắc. Y quay sang chìa tay với Phác Xán Liệt đang nhìn mình ghét bỏ : " Tiền đâu?! "
- Không có.
- Ây ôi - Y kéo dài giọng - Không thấy vừa rồi Đại Ca ủy thác tôi cho người anh em sao. Đừng lề mề nữa mà chịu khó hợp tác đi.
Cũng chẳng để Phác Xán Liệt phản ứng, y kéo theo Biên Bá Hiền ung dung ra cửa :
- Đi nào bạn nhỏ! Chúng ta cùng nhau oanh tạc sòng bạc nhà người ta. Kệ cho con cẩu đần kia theo sau trả tiền!
- Gọi ai cẩu đần hả?!
- Nói trúng ai thì trúng thôi...
.
Lúc Kim Mân Thạc quay về văn phòng đã là nửa đêm, hắn mệt mỏi day trán, thoáng nhận ra hình như mình đã quên điều gì. Bỗng bên ngoài ồn ào một trận, cửa phòng hắn bị ai đó đẩy ra . Kim Chung Đại huênh hoang bước vào, đằng sau còn Biên Bá Hiền đang chật vật đỡ Phác Xán Liệt - cả người to xác say khướt phải dựa hết lên người Bá Hiền mới bước tử tế được. Kim Chung Đại đi đến trước mặt Kim Mân Thạc, cười rất ngọt :
- Đại Ca, tôi đã mang tiền về rồi đây!
Khuôn mặt than của Kim Mân Thạc giống như nghìn năm không có lấy một biểu cảm. Bất quá là dáng vẻ có hơi mệt mỏi, vào mắt Kim Chung Đại lại trở thành quyến rũ lạ lùng. Kim Mân Thạc trông hai người đằng sau không có lấy một phần tỉnh táo thì liền phất tay ra hiệu cho Biên Bá Hiền rời đi. Biên Bá Hiền chỉ chờ có vậy, " vâng " một tiếng rồi thân cu li gắng sức vác Phác Xán Liệt ra ngoài.
Còn lại hai người đối diện nhau. Kim Chung Đại đặt một phong bì bị gồ lên vì nhiều tiền xuống trước mắt Kim Mân Thạc. Hai tay đan vào nhau, vẻ mặt thể hiện muôn phần bất đắc dĩ :
- Cái đó... Tiền trả cho lão Trương đều ở đây nhưng mà tiền trả cho Đại Ca, còn thiếu một chút!
Kim Mân Thạc chậm rãi nâng mí mắt, những ngón tay lại bất giác gõ lên mặt bàn :
- Cho nên?
Kim Chung Đại cười đến hai khoé miệng cong lên. Trong đầu Kim Mân Thạc ngay lập tức rộn lên hai chữ hồ li. Không ngoài dự đoán, hắn nghe y đề nghị :
- Để tôi làm việc cho Đại Ca trừ nợ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top