14

Qua mấy ngày tổng vệ sinh , sơn sửa , còn có vận hành lại thang máy , Kim Chung Đại đã tạm an tâm để làm tiếp công đoạn sau đó : thuê nhân viên . Cả bọn đã in tờ rơi , Biên Bá Hiền còn tạo trang web , bỏ tiền đăng quảng cáo trên các trang mạng xã hội ... Nói chung vấn đề được bọn Kim Chung Đại cho rằng không phức tạp lắm . Sau một tuần , hồ sơ đăng kí lên đến hai mươi người . Kim Chung Đại nhận hết và yêu cầu đóng kì tuyển người . Theo y nói , trong thời kì mà thất nghiệp ở thành phố đang không phải hiếm , những người chịu đến một khách sạn hai sao quèn này đều biết khả năng của họ không thể được nhận ở những nơi lớn hơn hoặc đã thất bại nhiều lần rồi . Việc của y chính là truyền lửa cho họ . Ngay ngày đầu đi làm , Kim Chung Đại mượn từ Phác Xán Liệt một bộ vét tử tế , rất ra dáng quản lí , mỉm cười đứng trước đám nhân viên mới . Y nói qua tình hình khách sạn một chút , ngắn gọn giao chức vụ cho nhân viên , kết thúc , y vẫn nở nụ cười nồng ấm lúc ban đầu nhưng lời nói ra hết sức rõng rạc cùng chắc chắn :

- Ở đây chúng tôi cần nhân viên tốt không cần nhân viên tài năng . Chúng tôi sẽ không bắt các bạn sức cùng lực kiệt , các bạn chỉ cần làm đúng và tròn việc đã giao , chúng tôi sẽ không bạc đãi các bạn và luôn có thưởng thêm nếu hoàn thành công việc suất sắc , chuyên nghiệp .

Lúc y từ chỗ nhân viên đi ra , Biên Bá Hiền thình lình xuất hiện , huých vai : " Cậu có phải Kim Chung Đại tôi biết không đấy ? Diễn xuất thần đến vậy ."

Kim Chung Đại cởi áo khoác ngoài , phanh hai cúc trên cùng áo sơ mi , ngả ngón trên ghế chờ ngoài sảnh : " Tôi một khi đã làm thì phải làm đến cùng , một khi đã chơi thì phải chơi tới bến . "

Biên Bá Hiền gật gù , Kim Chung Đại đã cho y một cái nhìn hoàn toàn khác .

Cả hai đang ngồi tán phét thì Phác Xán Liệt xuất hiện ở cửa khách sạn , hô to thu hút sự chú ý . Hắn vác về hai chậu cây phong lan to đùng . Biên Bá Hiền trố mắt lần đầu thấy chậu phong lan lớn như vậy . Kim Chung Đại ngắm nghía xung quang cửa lớn khách sạn , y đã trang hoàng lại nơi này vừa giống một tiệm cà phê vừa giống một nhà hàng , giờ kêu Phác Xán Liệt treo hai cây phong lan ngay cửa và dặn rõ là phải treo ngược . Y nói vũ khí bí mật chính là đây .

Tiếp đến cả bọn chính là ngồi chờ khách đến . 

Một tuần nữa lại trôi qua , lúc Biên Bá Hiền đang ngồi ngắm con mèo cầu tài mấy hôm trước Phác Xán Liệt đem đặt ở quầy lễ tân thì từ ngoài cửa xuất hiện hai du khách nước ngoài . Ngay lập tức Biên Bá Hiền dựng cả người dậy , đập cái bốp lên đầu thằng nhỏ tiếp tân đang ngủ gật . Thằng nhóc này đặc biệt được Kim Chung Đại chọn vì khả năng ngoại ngữ của nó , đến lúc thực hành với khách thật , nó làm tốt vô cùng . Trong lúc đó , Biên Bá Hiền đã kịp chạy đi lôi Kim Chung Đại đang trốn ở một góc tới . Vì là những vị khách đầu tiên , cả đám nhân viên đang buồn chán trong khách sạn bỗng hừng hực , háo hức phục vụ đến nơi đến chốn . Thằng nhỏ lễ tân lúc sau còn ghé Kim Chung Đại to nhỏ rằng hai vị khách kia tò mò hai chậu cây phong lan treo ngược ngoài cửa rốt cuộc mang ý nghĩa gì nên mới quyết định vào trong . Kim Chung Đại vênh mặt cười khanh khách với Biên Bá Hiền ngay sau đó .

Mấy ngày tiếp theo khách sạn liên tục có khách du lịch , mọi người đều bận rộn vô cùng . Được một lúc rảnh rỗi , Kim Chung Đại và Biên Bá Hiền lại ngồi ở ghế sô pha trong sảnh tầng một , dõi mắt ra ngoài cửa kính trong suốt . Biên Bá Hiền thắc mắc :

- Sao đặt tên chỗ này có một chữ " Kim " ?

Kim Chung Đại nhắm lại hai mắt , hưởng thụ mặt trời buổi sáng ấm áp tưới trên da mặt , thong thả đáp lại :

- Kim là độc nhất , dù người nói tiếng Anh hay tiếng Tàu thì đọc chữ đó vẫn là Kim .

Biên Bá Hiền bĩu môi :

- Chứ không phải do Đại Ca họ Kim sao ? Cậu là đang công khai lấy lòng anh ấy ?

- Tôi là loại người bỏ công tốn sức thế bao giờ ?! Hơn nữa tôi cũng họ Kim mà . 

- Hay thật , tôi vừa nghĩ nếu sau này hai người nhận con nuôi sẽ không phải cãi nhau xem con theo họ người nào .

Câu đùa không đúng lúc của Biên Bá Hiền thành công chọc tức Kim Chung Đại . Hai kẻ đã làm quản lí cả một khách sạn nhưng vẫn không bỏ được thói hở ra là đuổi nhau chạy qua chạy lại đùa tới đùa lui . Cảnh này quen đến mức đám nhân viên nhìn suốt thành quen . 

Còn chưa dứt cơn đùa , tiếng hét bên ngoài làm Kim Chung Đại và Biên Bá Hiền giật thót . Lập tức hướng mắt ra cửa đã phát hiện một đám đàn ông mặt mũi hung tợn , cầm theo vũ khí . Đám nhân viên sau lưng Kim Chung Đại sợ đến im bặt . Biên Bá Hiền im lặng một bên , ra hiệu với Kim Chung Đại : " Chúng không có súng . Kéo dài thời gian , tôi gọi Xán Liệt ." Kim Chung Đại gật đầu , bước đến phía trước , niềm nở hỏi :

- Không biết các anh trai tới là có việc gì ?

Phác Xán Liệt đang ở công ti nhàn rỗi thì nghe được điện thoại của Biên Bá Hiền , bật dậy chạy đi luôn . Trên đường vội vàng liền đụng phải Kim Mân Thạc , hắn cũng không giấu chuyện :

- Đại Ca , khách sạn có chuyện rồi .

Kim Mân Thạc cau mày , không nói không rằng dẫn Phác Xán Liệt ra ngoài .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top