18

_Chung Đại em yêu anh không ? - Kim Mân Thạc ngồi kế bên cậu trên băng ghế đá trong khuôn viên , lặng lẽ ngả đầu vào vai cậu

_Em rất yêu anh , cả đời vẫn luôn yêu anh - cậu gục đầu vào đầu anh

Mân Thạc mắc phải bệnh ung thư máu , đến bây giờ tế bào ung thư lây lan khắp nơi trong cơ thể anh đến nay đã là giai đoạn cuối không thể chữa được nữa . Gia đình anh lẫn Chung Đại khi nghe tin này ai cũng rơi nước mắt đau buồn , nước mắt cứ chảy mãi trên đôi gò má họ đặc biệt là Chung Đại , cậu khóc đến tuyến lệ gần như đã khô không thể khóc được nữa .

_Anh muốn ở bên em mãi mãi Chung Đại à !

_Em cũng vậy - nước mắt cậu bỗng dưng lại tràn khỏi mi mắt , làm ướt đẫm gương mặt trắng nõn hài hoà của cậu

_Nhớ lại lúc học cấp 3 , em và anh chỉ là hai người xa lạ bỗng cái đùng chúng ta yêu nhau chỉ vì em thay Nghệ Hưng đánh Tuấn Miên vì anh ta chọc giận Nghệ Hưng nhưng em lại đánh nhầm anh , thật buồn cười phải không anh ? - cậu cố gắng nặn ra một nụ cười để làm anh yên lòng vào những ngày cuối đời

_Ừm quả thật buồn cười , anh rất cảm ơn ông trời vì đã để em đánh nhầm anh thay vì Tuấn Miên cậu ta - anh gương mặt bỗng chốc cũng cười , mang theo một tia hạnh phúc , mắt cứ vô thức đăm đăm nhìn về nhánh hoa hướng dương vàng rực giữa một khung cảnh ảm đạm , thiếu sức sống như bệnh viện

_Em thật rất biết ơn ông trời vì cái đánh nhầm đó mà em lại có anh Mân Thạc

_Xin lỗi em Chung Đại !

_Vì sao ?

_Xin lỗi em vì cả đời này không thể nắm tay em đi hết quãng đường còn lại , xin lỗi em vì anh không thể cả đời bên em , xin lỗi em vì cả đời yêu thương em - Mân Thạc bỗng nước mắt rơi bất chợt , đầu vẫn tựa vai cậu , mặt mày tái xanh

_Anh đừng nói như vậy , cả đời này dù anh không có bên em , em vẫn chỉ yêu mình anh , không bao giờ ngừng yêu anh Mân Thạc à hic hic - câu xoay người ôm lấy Mân Thạc khóc

_Anh sau khi đã đi , em đừng dày vò bản thân , phải ngoan ngoãn đi tìm người có thể yêu thương chăm soc em cả đời , nếu không trên trời , anh cũng sẽ không yên tâm - anh đẩy cậu ra , dùng ty quệt nước mắt ra cậu ôn nhu , nhẹ nhàng

_Không , cả bốn ngăn tim em đã chứa hết hình bóng của anh rồi , hoàn toàn không chứa nỗi ai khác nên cả đời này em chỉ có mỗi anh thôi hic hic - cậu nắm tay anh , lệ đẫm cả khuôn mặt rơi ướt cả áo

_Chung Đại à , có lẽ đến lúc anh phải đi rồi , anh....anh chỉ xin em một thỉnh cầu là hãy chăm sóc gia đình anh giùm anh nhé được không ? - anh hơi thở có hơi hấp hối nhưng vẫn giữ được nhịp thở

_Được , em xin hứa hic hic

_Thế là anh an tâm yên nghỉ rồi , còn em nín nào cục cưng của anh - anh đưa tay cưng nựng đôi gò má đã gầy gò hơn xưa vì bận bịu chăm sóc anh , sau đó rồi lại gục vào hõm cổ cậu

_Vâng em sẽ không khóc nữa , em sẽ ngoan ngoãn mà hic hic

Mân Thạc trên vai cậu sớm đã trút hơi thở cuối cùng , trên gương mặt , vẫn còn nở một nụ cười , vẫn là một nụ cười xao động lòng người , hiền dịu khiến người khác có cảm giác rất an toàn .

Cậu không thấy anh có động tĩnh gì , cũng không trả lời cậu , Chung Đại liền lay lay anh nhưng vẫn không có chút phản ứng , đưa tay lên mũi anh mới phát hiện rằng anh đã thực sự đi rồi , đã trút hơi thở cuối cùng rồi .

Cậu gương mặt hiện lên nét đau khổ , nhẹ nhàng ôm anh vào lòng khóc hết nước mắt

_Em yêu anh Mân Thạc , cả đời này sẽ mãi luôn yêu anh Mân Thạc

Ông trờ thật nghiệt ngã , đã đưa đẩy cậu đến với anh bất ngờ , để hai người bên nhau mặn nồng , để cả hai dành hết cả thanh xuân yêu thương đối phương rồi bây giờ khiến anh phải ra đi vì sự dày vò của căn bệnh ung thư máu suốt chừng đấy thời gian .

Xin lỗi Chung Đại , kiếp này anh nợ em một lời cầu hôn , nợ em một mái ấm hạnh phúc , nợ em một cặo nhẫn đính hôn , nếu kiếp sau còn duyên , anh nguyện sẽ yêu em suốt đờ suốt kiếp mãi mãi không buông tay em , mãi mãi bảo bọc em trong vòng tay của anh , thật xin lỗi em Kim Chung Đại....

_______________________

Au vừa khóc vừa viết đấy mấy readers cmt với vote coi như là dỗ nín mình đi ~~ 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top