Chương 4

Seunghee phản kháng, đánh và cấu véo nhưng Elkie thực sự chịu đựng rất tốt, hai tay cô vẫn giữ chắc lấy vai nàng không buông tiếp tục nụ hôn nóng rực lúc nãy. Cảm thấy người phía dưới bắt đầu không thở nổi Elkie luyến tiếc di chuyển môi xuống vùng cổ trắng mịn kia mà tham lam gặm cắn, Seunghee khó chịu vặn vẹo cơ thể nhưng Elkie đã trấn tĩnh nàng lại, hôn nhẹ lên trán, nói
"Sẽ không để lại dấu vết"
Răng của Elkie cọ qua cọ lại trên cổ khiến Seunghee rất ngứa ngáy có cảm giác như có cả ngàn con kiến đang bò lên vậy
"Hức....Elkie....đừng....đừng như thế"
Seunghee bắt đầu khóc, đây không phải Elkie đây là một người hoàn toàn xa lạ, Elkie ngốc nghếch ngây thơ đáng yêu của nàng đâu rồi ? Tại sao cô lại trở nên điên cuồng như vậy ?
"Elkie...hức....chị không muốn...hức...Elkie a....đừng mà"
Elkie chẳng quan tâm những lời Seunghee nói mà vẫn tiếp tục trêu đùa nàng. Cô luồn một tay vào trong áo nàng chạm vào lớp da thịt hồng hào nhạy cảm ấy, bị bàn tay lạnh chạm vào cơ thể Seunghee bắt đầu phản ứng, mọi cơ quan tế bào thần kinh trở nên tê dại, da thịt bắt đầu trở nên ấm nóng

Không được, nếu cứ để mặc Elkie làm càn như vậy cơ thể nàng sẽ đòi hỏi nhiều hơn nữa mất, không thể được. Seunghee cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng mạnh bạo tát thật mạnh lên khuôn mặt xinh đẹp của Elkie
Elkie dừng lại, một bên má ửng đỏ rõ rệt, đôi mắt cô bỗng mất đi tia đáng sợ lúc nãy, nhìn nàng rồi nhìn chính mình cô bật dậy chỉnh lại quần áo rồi lắp bắp nói
"E...em....em xin lỗi, Seunghee ssi...em không cố tình, em không biết, em không biết gì hết"
"Được rồi Elkie ! Không phải lỗi của em, là lỗi của rượu, nghỉ ngơi đi coi như hôm nay chuyện này chưa xảy ra"
Seunghee kéo lại áo rồi một mạch lướt qua Elkie đi thẳng về phòng mình. Còn về phần Elkie, cô ngồi xuống giường tự lấy tay đập mấy cái vào đầu mình cho tỉnh rượu, cô đang làm cái quái gì thế này ?

Ngày hôm sau thời tiết có vẻ đã khởi sắc hơn rất nhiều trời không còn mưa và tuyết rơi nữa mà thay vào đó là nắng to thế nhưng chẳng hiểu sao Seunghee lại mặc áo len cổ cao, lạnh đến thế sao ? Sorn khó hiểu nhìn bà chị mình rồi cười
"Trời hôm nay nắng lắm rồi mà sao chị lại phải mặc cái áo ấy hả ?"
"Chị...ừm....chị bị viêm họng, tối hôm qua không hiểu sao tự nhiên thấy họng rát như bị ai đó bỏ than vào vậy" Seunghee vờ ho khan mấy cái giả vờ mình đang ốm thật, Yujin nhanh miệng hỏi
"Mà chị chuẩn bị đi đâu à ?"
"Ừm...chị đi...."
"Ầy, nhìn là biết đang chuẩn bị đi hẹn hò với anh Shinwon rồi còn gì nữa mấy chị hỏi kì ghê" Eunbin chen vào
"Ừ nhỉ ?" Yujin cười cười
"Thôi mấy đứa làm gì thì làm đi chị đi một lát sẽ về ngay mà Elkie đâu rồi ?"
"Con bé nói đi đâu đó với hội 98line rồi dạo này tụi nó bám nhau lắm"Seungyeon lắc đầu nói
"Ừ vậy thôi chị đi đây"
"Bye chị yêu đi hẹn hò vui vẻ"

Seunghee đi ra khỏi kí túc nàng thở phào nhẹ nhõm may mà mấy đứa này không để ý gì nhiều chứ nếu không nàng đã bị lộ ra mấy dấu vết hôn đỏ rực trên cổ sau lớp áo này rồi
Đang đứng thất thần suy nghĩ nàng chợt phát hiện ra Elkie đang tới đây mà Yeeun đâu ? Không phải hai đứa đi với nhau sao ?
Thấy Seunghee mặc quần áo chỉnh tề đi đâu đó Elkie lên tiếng hỏi mặc dù trong đầu cô đã có sẵn đáp án biết nàng sẽ đi đâu
"Seunghee ssi chị đi đâu vậy ?"
"Chị...đi gặp bạn"
"À ! Chị đã ăn gì chưa ?"
"Chị ăn rồi em vào trong đi đứng ngoài này làm gì ?"
"Vâng, à....em xin lỗi"
"Vì cái gì ?" Seunghee nghiêng đầu nhìn vào mắt Elkie
"Vì tất cả" Elkie trả lời

"Ô Elkie chào em" nghe thấy có người gọi tên mình Elkie quay mặt lại nhìn, là Shinwon, đúng như suy nghĩ của cô
"Chào anh" Elkie nhàn nhạt đáp. Shinwon mỉm cười đi tới nắm tay Seunghee, nhìn nàng vui vẻ nói
"Bảo bối đợi anh lâu không ?"
"Em...em vừa mới chuẩn bị xong thôi
"Được rồi vậy mình đi thôi, Elkie bọn anh đi trước nhé"
"Ừm hai người đi vui vẻ em vào trong đây, tạm biệt" nói xong chẳng đợi hai người kia trả lời Elkie một bước xoay người cúi đầu đi thẳng vào trong, Seunghee nhíu mày khó hiểu nhìn theo bước chân ấy, rốt cuộc Elkie dạo này bị sao vậy ?

Vào trong kí túc Elkie mở cửa bằng một lực mạnh khiến cả bọn giật mình. "Ôi trời đất ơi giật hết cả mình à ! Con bé này làm gì thì phải nhẹ nhàng thôi chứ, bổn cung suýt rớt tim ra ngoài luôn nè" Sorn lớn giọng mắng
Elkie không mảy may tới mà đi thẳng vào bếp mở tủ lạnh lấy chai nước ra uống cạn sạch một hơi, khuôn mặt cô đen lại hiện rõ vẻ đáng sợ làm cho mấy người kia cảm thấy lạnh gáy, uống xong chai nước Elkie vào phòng cầm theo một chiếc balo đen ra rồi lại bỏ ra ngoài, Seungyeon gọi vọng theo
"Cái nhà này giờ không còn có phép tắc gì nữa rồi, ai muốn đi thì đi muốn về thì về chẳng biết nhóm trưởng của nhóm này còn tồn tại hay không nữa" Sorn nghe xong cầm miếng gà rán trên tay đút cho Seungyeon còn không quên nói
"Đây Seungyeon ssi, ăn một miếng cho đời hết buồn đi cưng"
Seungyeon cầm lấy gặm lấy gặm để miếng thịt gà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top