Chương 18

Elkie nhập viện trong tình trạng sốt cao, cả người nóng ran và xuất hiện vài vết đỏ ửng trên da thịt, các thành viên hoảng sợ lập tức đưa cô đi cấp cứu, Eunbin thậm chí còn đã khóc vì quá lo lắng cho chị của mình. Phải mất đến hơn hai mươi phút sau khi Elkie đã được đưa tới phòng cấp cứu thì Seunghee mới có mặt ở bệnh viện, nàng chạy vào với vẻ mặt vô cùng lo lắng, chân tay run rẩy
"Thế nào rồi ? Elkie có sao không ?" Seunghee vừa thở hổn hển vừa hỏi, Yujin đi tới kéo nàng ngồi xuống ghế để bình tĩnh lại rồi mới từ từ trả lời.
"Ổn rồi sẽ không sao đâu unnie đừng lo, Elkie khoẻ lắm"
Nghe xong tâm trạng của Seunghee cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào, nàng chỉ gật đầu rồi mỉm cười nhìn Yujin

Làm ơn....Elkie đừng xảy ra chuyện gì nhé ! Chị xin em, nếu em mà có mệnh hệ gì thì chị sẽ không sống nổi mất...

Seunghee đan hai tay vào nhau, nhắm mắt lại thật tâm cầu nguyện cho Elkie sẽ qua khỏi, nhưng....sao nàng lại có cảm giác lo lắng và bất an lạ thường.
Một lát sau có một vị bác sĩ bước ra với chiếc áo blue quen thuộc cùng cặp kính gọng vàng trên mắt, dáng dấp của vị bác sĩ này cũng đã thuộc vào người ngoài bốn mươi tuổi rồi. Chưa để bác sĩ kịp nói gì Seungyeon đã lập tức chạy đến chặn lối đi của ông rồi bắt đầu hỏi về tình hình của Elkie, năm người còn lại cũng không giấu nổi sự lo lắng của mình mà chạy đến theo
Vị bác sĩ thở dài từ từ tháo kính, ông rút trong túi áo ra một chiếc khăn tay nhẹ nhàng thấm những giọt mồ hôi trên mặt mình, tình hình càng lúc càng trở nên căng thẳng. Mỗi một động tác, mỗi một tiếng thở dài của vị bác sĩ lại càng khiến cho các thành viên trở nên sốt ruột hơn bao giờ hết

"Tạm thời bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch, là do tiếp xúc với mưa lạnh quá lâu nên mới dẫn tới tình trạng như vậy, nhưng ! Qua xét nghiệm và kiểm tra chúng tôi phát hiện bệnh nhân có dấu hiệu suy nhược thần kinh, vì chỉ mới phát tác ở bệnh nhân một thời gian ngắn nên khả năng chữa trị sẽ không có gì là khó khăn, nhưng người thân cần chú ý nhiều hơn, tôi xin phép" vừa dứt câu vị bác sĩ liền cung kính cúi đầu chào mọi người rồi lướt đi như một cơn gió. Cả sáu người đứng im không ai nói với ai câu nào, Seunghee chợt ngã khuỵ xuống ghế, hai tay vô thức ôm lấy đầu mình, nàng bắt đầu khóc

Thì ra Elkie bị suy nhược thần kinh nhưng em ấy luôn luôn giấu mọi người, em ấy không muốn mọi người phải lo lắng, nhưng....mọi thứ đều hiện rất rõ trên khuôn mặt của em ấy, vậy mà nàng đã quá vô tâm không để ý tởi cảm xúc ấy dù chỉ là một lần

________________

"Unnie à, chị ăn chút gì đi chứ cứ như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe đâu" Eunbin ngồi xuống cạnh Seunghee đặt tay lên vai nàng. Seunghee không trả lời chỉ vô thức nhìn về phía trước
Eunbin lắc đầu, nói
"Chị đừng có như vậy mà Elkie unnie sẽ không sao hết, ngoan ! Nghe lời em ăn chút gì đó đi nếu không chị sẽ ngất vì đói đấy"
Seunghee thở dài ngao ngán, nàng nghe lời Eunbin đứng dậy đi tìm đồ ăn. Khi Seunghee rời đi cũng là lúc Soyeon xuất hiện, vì là bạn thân nên Elkie gặp chuyện gì Soyeon cũng đều biết rõ, bỏ cả studio để tới đây chứng tỏ Elkie đã chiếm một phần lớn trong tim Soyeon rồi

Elkie đã tỉnh sau mấy tiếng hôn mê bất tỉnh nhân sự, Soyeon đẩy cửa phòng bệnh bước vào. Ồ nhìn xem ! Elkie đang thoải mái gối đầu lên tay trái giương mắt nằm xem TV còn tay phải thì đang được truyền nước, trên tay còn cầm quả nho xanh mọng nước chuẩn bị đưa lên miệng nhâm nhi, trông chẳng giống người bệnh chút nào, bộ dạng nhởn nhơ cái mặt thì cười hớn hở nhìn chỉ muốn đấm cho không trượt phát nào. Soyeon nhíu mày suy nghĩ

Đang nằm xem tom & jerry tự nhiên nghe thấy tiếng cửa mở Elkie quay mặt lại nhìn, à thì ra là bằng hữu nghe tin mình nhập viện nên đến thăm đây mà, Elkie nhìn Soyeon cười toe toét mấy cái vẫy tay với cô
"Thấy tớ ốm nên đến thăm chứ gì, ôi trời cậu làm tớ xúc động đậy quá" Elkie giọng cợt nhả nói. Soyeon đấm vào bụng Elkie một cái, giọng trách mắng
"Tưởng ốm yếu thế nào hóa ra là làm trò diễn sâu, cậu rảnh quá nhỉ"
Elkie ôm bụng mặt nhăn nhó
"Ốm thật mà chỉ bị sốt vớ vẩn thôi cũng không nghiêm trọng lắm nhưng bác sĩ bảo tớ nên ở lại mấy hôm để theo dõi tình hình" Soyeon ngán ngẩm nhìn cục thịt to đùng nằm trên giường kia
"Ừ vậy tốt rồi nghỉ ngơi đi nhé tớ về đây"
"Ấy về làm gì sớm ở lại chơi với tớ một chút"
"Điên à ? Chơi cái gì ? Thôi đi về đây"
"Này hay ngủ lại đây luôn đi" Elkie được nước làm tới
"Ngủ lại đây sao được tớ còn bận nhiều việc lắm"
"Huhu Soyeonie đừng đi~ tớ sợ ma!!! Ngủ lại đây đi mà"
Soyeon lúc này phải gồng mình lắm mới nhịn không bật cười ra tiếng. Thì ra Elkie thường ngày ra vẻ lạnh lùng làm màu là thế chứ thật ra vẫn chỉ là con nít ba tuổi sợ ma

"Không được đâu tớ phải về mà" Soyeon cười chống hai tay vào hông nhìn Elkie
Elkie làm mặt giận dỗi liếc Soyeon một cái, trong miệng lẩm bẩm
"Được ngủ với crush thích thế còn chê"
"Này nhé nghe thấy hết rồi đấy, crush nào ở đây hả"
"Thì tớ là crush của cậu, thôi đi tớ biết là mình được leader Jeon Soyeon để ý mà, hihi ngại quá~ đúng là đẹp quá cũng khổ =)))"
"Bác sĩ ơi làm ơn chuyển bệnh nhân Chong Tingyan phòng 104 sang khoa trị liệu tâm thần giúp tôi với" Soyeon xoay lưng mở cửa nói vọng ra bên ngoài, tên này đúng là có khả năng làm cho người ta tức muốn lộn ruột lên mà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top