Chương 9 - Ngày cuối cùng trên đảo Jeju

"Bác cho chúng cháu 8 bát phở bò ạ."

Bác ấy ngạc nhiên nhìn tôi rồi bật cười: "Ồ, bác không nghĩ cháu là người Việt Nam đâu đấy, trông giống người Hàn Quốc quá."

"Hihi, mẹ cháu là người Việt Nam còn bố cháu là người Hàn Quốc ạ." 

"Ra vậy." Bác ấy gật gù.

Thấy bác ấy vào bếp rồi, các thành viên bắt đầu xúm lại hỏi tôi:

"Daebak!! Hyung vừa nói tiếng Việt với bác ấy hả?" Donghyuk vỗ tay.

"Ừ," tôi gật đầu.

"Hai người vừa nói gì thế? Tôi chẳng hiểu gì cả." Yunhyeong tò mò hỏi.

"Bác ấy bất ngờ vì tôi nói được tiếng Việt."

"Hae Rin cũng nói được tiếng Việt giống hyung sao?" Donghyuk lại bắt đầu hỏi về 'em gái' tôi.

"Đúng thế."

"Ai thế? Bạn em à Donghyuk?" HanBin ngạc nhiên.

"Em gái của Ha Joon hyung đó."

"Hả? Cậu có em gái sao?" Yunhyeong quay sang hỏi tôi.

"À haha đó là... em gái họ của tôi." Tôi căng thẳng toát mồ hôi nhìn về phía Junhoe. Tôi gần như quên béng mất chuyện mình hứa. Hôm qua suýt nữa thì tôi đã gây ra rắc rối to rồi, nhưng Junhoe vẫn không nói gì. Phải chăng cậu ấy vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện đó?

Một lúc sau, bác gái bê những bát phở nóng hổi ra. Làn khói nghi ngút bốc lên cùng mùi hương thơm ngon của phở Việt Nam khiến chúng tôi không thể chờ thêm được nữa mà ngay lập tức cầm đũa lên và thưởng thức.

"Ngooon quá!!!" Donghyuk vừa thổi vừa reo.

"Không ngờ phở Việt Nam lại ngon thế này." HanBin gật gật đầu.

"Nếu biết phở ngon như thế này, tôi đã bắt đầu ăn phở từ hồi mẫu giáo rồi."

Thấy mọi người tấm tắc khen khiến tôi cảm thấy rất vui và vô cùng hãnh diện, đến cả bác gái cũng phải bật cười. Sau đó, ai cũng chăm chú vào bát phở của mình và ăn cho đến khi ngay cả nước cũng không còn.

Đến lúc ra về, cả nhóm đều rối rít cảm ơn bác gái. Bác ấy cười cười bảo tôi: "Mấy nhóc này đẹp trai nhỉ? Có phải là nhóm nhạc thần tượng nào mà vẫn hay hát ở trên ti vi đấy không?"

"Đúng rồi bác à, nhóm tên là iKON ạ." Tôi trả lời.

***

Jinhwan nói: "Bắn pháo hoa là trải nghiệm không thể thiếu ở đảo Jeju."

Đó là lí do vì sao tối đến, chúng tôi kéo nhau ra ngoài biển đốt pháo. Rất lâu rất lâu rồi, tôi chưa được bắn pháo hoa. Nếu tôi nhớ không nhầm thì lần cuối được nghịch pháo là hồi tôi khoảng 5 tuổi rưỡi, sau đó thì không được động đến pháo lần nào nữa. Năm nào cũng chỉ dám trèo lên sân thượng ngắm mọi người bắn pháo hoa thôi.

Tôi và Chanwoo hí ha hí hửng đi mua pháo hoa tại một cửa hàng tiện lợi. Pháo hoa được bán theo bọc gồm 7 cây khác nhau với giá 10.000 won, còn được khuyến mại thêm cả bật lửa nữa nên trông Chanwoo có vẻ rất hạnh phúc. Đến đêm, có rất nhiều người cũng bắn pháo hoa ở cạnh biển. Tôi và Chanwoo cứ ôm khư khư hộp pháo như ôm hộp vàng rồi nhanh chóng đi tìm một chỗ phù hợp để đốt.

Các thành viên ai cũng vô cùng phấn khích, thậm chí còn vừa đi vừa nhún nhảy. Khi những quả pháo đầu tiên nổ, mấy người chúng tôi đều gần như là hú hét lên.

"Các hyung nhìn kìa, của em là đẹp nhất luôn." Chanwoo reo lên.

"Haha đừng đùa, của anh mới đẹp nhất." HanBin vò đầu Chanwoo.

8 người chúng tôi đứng ở giữa bãi biển, ai cũng ngẩn ngơ ngắm nhìn những tàn lửa lấp lánh bung ra giữa khoảng trời đen kịt. Trong lòng mỗi người dường như đều có những tâm sự, những nguyện vọng riêng. Nguyện vọng của tôi là năm nay có thể kiếm được đủ tiền đi học đại học để không phải phiền ba mẹ nữa, tôi cũng hy vọng iKON sẽ thật nổi tiếng và trở thành nhóm nhạc thành công nhất.

Chỉ trong đêm nay, tất cả mọi lo âu và phiền muộn của chúng tôi đều đã bị lãng quên. Giữa một bầu trời đầy những vì sao lấp lánh, trong lòng ai cũng cảm thấy thật ấm áp. Thật tốt nếu chúng tôi có thể mãi mãi được ở bên nhau như thế này.
***

Lên đường trở về Seoul, ai cũng cảm thấy tiếc nuối và không muốn rời khỏi đảo Jeju.

"Giá mà được ở lại đây lâu hơn thì tốt biết mấy. Biết bao giờ chủ tịch mới lại cho chúng ta đi chơi đây?" Donghyuk nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt buồn bã.

"Đừng lo, bây giờ các cậu đã được debut rồi, sau này sẽ còn có nhiều cơ hội mà." Tôi vừa lái xe vừa an ủi cậu ấy.

"Đúng rồi, sau này chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới nhé!" Chanwoo giống như lại vui vẻ trở lại.

"Cậu đang nằm mơ đấy à? Sau này lịch trình sẽ ngày càng bận rộn, lấy đâu ra thời gian mà đi chơi chứ." Donghyuk nói.

"Đừng bi quan thế mà." Tôi cười cười.

"Mấy đứa bớt than phiền đi, chúng ta còn rất nhiều việc cần phải làm đấy." HanBin nhắc nhở các thành viên.

Thấy bầu không khí cũng không tốt lên là mấy, tôi mới nói: "Các cậu có biết lịch trình tiếp theo là gì không?"

"Là gì thế?" Bobby hỏi.

"Là buổi chụp hình với người mẫu xinh đẹp Kim Yeon Hee đấy."

Đúng như dự đoán của tôi, tâm trạng của họ tốt lên trông thấy. Bây giờ tôi mới yên tâm thở phào một cái.

"Quả nhiên, đến anh hùng cũng không thể qua ải mỹ nhân mà." Tôi lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top