Chương 8 - Chuyến du lịch trên đảo Jeju
"Jung Ha Joon, là cậu phải không?"
Tiếng nói này, hình như là Junhoe?!
"Junhoe à, tôi ở dưới này!!" Tôi vui mừng hét lên.
Junhoe thò đầu vào cái hố mà tôi bị rơi xuống: "Đưa tay cho tôi, tôi sẽ kéo cậu lên."
Tôi làm theo lời Junhoe đưa tay cho cậu ấy. Ai ngờ, không những cậu ấy không kéo được tôi lên mà tôi còn kéo cả cậu ấy xuống.
"Cô là heo hả?" Junhoe gắt lên.
Lần này thì đúng là hết rồi, hết thật rồi. Nước mắt tôi không tự chủ được mà chảy xuống như mưa. Junhoe thấy thế liền cuống lên:
"Ya, tôi làm gì cô mà cô khóc hả? Cô cũng thấy đấy, tôi còn cố gắng kéo cô lên nữa cơ mà."
Tôi ngồi xuống, úp mặt vào đầu gối khóc nức nở. Thật sự tôi không muốn nhìn thấy mình yếu đuối như thế này đâu, nhưng bây giờ ở trước mặt Junhoe tôi mới cảm thấy mình thật là phiền phức. Giống như lời cậu ấy nói vậy, tôi chỉ đem lại rắc rối cho họ mà thôi.
Junhoe không biết làm gì đành ngồi xuống nhìn tôi khóc. Sau một hồi bình tâm lại, tôi bắt đầu cảm thấy xấu hổ với hành động vừa rồi của mình. Junhoe lúc này mới mở miệng: "Con gái thật là phiền phức."
"Lúc đó tôi không nghĩ nhiều như thế, chẳng qua là số tiền đó là số tiền tôi để dành mấy tháng trời..." Tôi lẩm bẩm.
" Lấy được số tiền đó rồi sao? Cô nghĩ cô còn an toàn được nữa không? Cô phải biết là sẽ có nhiều chuyện xấu hơn thế này có thể xảy ra. Cô nghĩ, cô đóng giả làm con trai thì sẽ thật sự là con trai sao?"
Tôi như đứa trẻ phạm lỗi chỉ biết cúi đầu xuống. Thấy tôi như vậy, giọng nói của Junhoe có chút dịu đi:
" Cảnh sát đã sớm bắt được tên cướp đó rồi, họ đã lấy được ví tiền và gọi đến khách sạn. May cho cô người nhấc máy là tôi đấy, họ hỏi ở đây có người nào là Jung Hae Rin không. Tôi vừa nghe một cái thì biết ngay là cô rồi."
"Vậy sao cậu biết tôi ở đây mà tìm?"
"Là tên cướp đó đã khai ra là cô ở đây, cảnh sát đang trên đường đến đây rồi."
"Vậy...cậu đến đây trước vì lo lắng cho tôi sao?"
"Tai nào của cô nghe thấy tôi bảo lo lắng cho cô hả? Thôi đừng hỏi nữa, tôi thấy mệt rồi." Junhoe nói rồi quay mặt đi chỗ khác.
Nhưng mà tôi thấy hình như tai cậu ấy đang đỏ lên thì phải.
Khoảng nửa tiếng sau công an đã tìm thấy chúng tôi. May mắn là cả hai chúng tôi đều an toàn, ví tiền của tôi cũng còn nguyên vẹn. Họ cũng đồng ý giữ kín chuyện này và không cho truyền thông biết.
Về đến nhà, người đầu tiên chạy ra là Donghyuk. Cậu ấy nhìn tôi và Junhoe không sao liền thở phào một cái, miệng lẩm bẩm: "Tốt quá, không sao rồi."
Các thành viên khác cũng chạy ra, Yunhyeong lo lắng hỏi tôi và Junhoe có bị thương ở đâu không.
"Junhoe vừa nghe máy xong là chạy ra đó luôn, nó còn không cho chúng tôi biết chuyện này đấy." Jinhwan nói với tôi.
"Chuyện gấp mà..." Junhoe phản bác lại.
"Thằng ngốc này, nhỡ may cậu gặp phải chuyện gì thì sao." Yunhyeong cốc đầu Junhoe một cái.
"Hyung, đã có chuyện gì xảy ra thế?" Donghyuk nhìn cả người tôi bị bầm dập lo lắng hỏi.
"À, trên đường đi về tôi bị cướp..." Tôi trả lời.
"Đường xá bây giờ nguy hiểm quá, đi đâu cũng toàn trộm cắp." Chanwoo lắc đầu thở dài.
"Cậu bị thương rồi, lên phòng đi, tôi bôi thuốc cho cậu." Hanbin nói rồi kéo tôi lên phòng.
Hanbin cũng không hỏi han gì nhiều, cậu ấy chỉ lặng lẽ bôi thuốc cho tôi.
Tôi biết, trong số các thành viên có lẽ cậu ấy là người lo lắng nhất và có lẽ cậu ấy cũng đang rất tức giận.
"Có đau lắm không?" Hanbin nhẹ nhàng hỏi.
"Không đâu, tôi chỉ bị thương nhẹ thôi."
"Lần sau cậu đừng tự ý như vậy nữa, nhất định phải gọi điện cho chúng tôi trước."
"Tôi sẽ rút kinh nghiệm." Tôi gật đầu.
"Muộn rồi, đi tắm rồi đi ngủ đi, trông cậu giống như vừa đi đánh nhau về ấy." Hanbin xoa đầu tôi.
Ngay lúc này, không biết tại sao nhưng tôi rất muốn ôm lấy Hanbin và tôi đã thật sự làm điều đó. Tôi ôm chặt lấy cậu ấy. Lúc ở dưới cái hố đó tôi đã nghĩ có lẽ tôi không còn được gặp cậu ấy nữa và tôi đã thực sự nhớ cậu ấy. Cho đến bây giờ, khi nhìn thấy cậu ấy tôi đột nhiên cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc.
Hanbin bất ngờ trước cái ôm của tôi, nhưng cậu ấy cũng không đẩy tôi ra. Một lúc sau cậu ấy lấy tay vỗ nhẹ vào lưng tôi.
Sáng hôm sau chúng tôi ai cũng dậy rất sớm để tận dụng số thời gian ít ỏi còn lại trong chuyến đi chơi này. Các thành viên cùng bàn bạc với nhau hôm nay nên đi đâu.
Trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn là hình ảnh tôi và Hanbin hôm qua ôm nhau. Tôi tự hỏi liệu có phải Hanbin cũng thích tôi không? Nhưng tôi nhanh chóng gạt ý nghĩ đấy ra khỏi đầu. Nếu cậu ấy thích tôi thật, chả nhẽ cậu ấy là gay chắc? Không thể nào...cậu ấy tuyệt đối không thể là gay!
"Hyung! Hyung!!" Donghyuk lay lay vai tôi.
"Sao thế?" Tôi bây giờ mới hoàn hồn lại.
"Hyung đang nghĩ đi đâu thế? Jinhwan hyung gọi hyung nãy giờ kìa."
"Hả? À có chuyện gì thế?"
"Không chỉ có mình Ha Joon hyung thôi đâu, đằng kia Bobby hyung cũng đang lơ lửng trên trời kìa." Chanwoo chỉ về phía Bobby đang ngồi như người mất hồn.
"Hai đứa bị làm sao thế? Tôi đang bảo mỗi người hãy đưa ra một ý kiến." Jinhwan nói.
"À, tôi nghĩ lâu lắm mới có dịp đến đây, hay là chúng ta cùng đi mua sắm đi." Tôi đề nghị.
"Phải rồi, chúng ta đi mua sắm đi, em còn muốn đi ăn phở nữa!!" Donghyuk gật gù đồng ý.
"Ji Won à, cậu thấy sao?" Jinhwan nhìn về phía Bobby hỏi.
"Hả? À, ờ cũng được." Bobby bối rối trả lời.
Thế là cả nhóm theo lời đề nghị của tôi cùng nhau đi mua sắm. Chúng tôi đi đến phố Tapdong, khu mua sắm nổi tiếng ở đảo Jeju.
Tôi thì chủ yếu là đi mua đồ lưu niệm. Yunhyeong đứng ngắm nghía những chiếc nhẫn một hồi rồi quyết định mua 8 chiếc. Tôi hỏi cậu ấy sao mua nhiều thế, cậu ấy nói là mua cho cả nhóm để ai cũng có một chiếc giống nhau.
"Thật tuyệt vời nếu tất cả chúng ta có thể ở cùng nhau đến 10 hoặc 20 năm nữa phải không?" Yunhyeong cười.
Tôi có thể nhìn ra được rằng cậu ấy rất yêu nhóm. Tiếc là có lẽ tôi sẽ không thể ở cùng họ được lâu như thế.
Đi một lúc đến trưa thì Donghyuk đòi đi ăn phở.
"Ở đây thì làm gì có quán ăn Việt Nam nào nhỉ." Chanwoo lẩm bẩm.
"Thằng nhóc này, sao tự nhiên hôm nay lại đòi ăn đồ Việt Nam thế?" Bobby cốc đầu Donghyuk một cái.
"Phải đó, bình thường em còn nghĩ nó không biết phở là cái gì cơ ấy." Junhoe tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Hình như là ở đây có một quán đấy. Hồi đi học thỉnh thoảng bọn tôi cũng hay vào." Jinhwan nói.
"Vậy chúng ta đi thôi hyung!!" Donghyuk vui mừng kéo tay tôi đi.
Jinhwan dẫn chúng tôi vào một quán ăn nhỏ ở trong ngõ. Vừa bước vào trong, tôi đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Một người phụ nữ trung niên dáng người nhỏ nhắn vui vẻ bước ra hỏi chúng tôi muốn ăn gì. Tôi liền nói với bác ấy bằng tiếng Việt:
"Bác cho chúng cháu 8 bát phở bò ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top