Chương 30 - Thân phận bị bại lộ

"Jung Hae Rin, tao biết mày là con gái. Hãy cút khỏi đó đi."

"Mày đi chết đi."

"Tao sẽ giết mày."

Đây là những tin nhắn mà tôi nhận được trong suốt mấy ngày qua.

Tôi thực sự cảm thấy rất sợ hãi. Có người đang đe doạ tôi. Sau khi nhận được những tin nhắn này, tôi lập tức gọi điện cho anh Ha Joon.

"Em bảo sao? Có kẻ đang đe doạ em sao?" Anh Ha Joon cũng hốt hoảng không kém.

"Nghe này, từ giờ em nhất định phải đề cao cảnh giác. Tên này có lẽ là fan cuồng gì đó của iKON rồi. Nếu cảm thấy không ổn thì em hãy xin nghỉ việc đi."

"Nghỉ việc ư? Nhưng nếu em làm thế thì anh sẽ thế nào?"

"Hae Rin à, em làm thế là giúp anh nhiều lắm rồi. Anh không thể để em gái mình rơi vào nguy hiểm được." Anh Ha Joon nói.

Cúp máy rồi, tôi bắt đầu suy nghĩ về việc anh ấy nói. Tôi chỉ cần đóng giả là anh ấy trong vòng 6 tháng, có nghĩa là vẫn còn 1 tháng nữa. Anh Ha Joon lại lo tôi sẽ gặp nguy hiểm nên quyết định từ bỏ.

Tôi phải làm sao đây? Trong lòng tôi có chút không cam tâm.

Vừa quay đầu lại thì đã thấy Junhoe đứng ở đó.

"Cậu...định thôi việc thật sao?" Cậu ấy hỏi.

"Tôi cũng...đang suy nghĩ." Tôi cảm thấy có chút lúng túng từ sau đêm Noel ấy.

"Có thể cho tôi xem những tin nhắn đó được không?"

Tôi đưa cho cậu ấy xem những tin nhắn mà tôi nhận được.

"Tất cả đều là tại tôi. Nếu hôm đó tôi không đến tìm cậu thì có lẽ...sẽ không có chuyện gì xảy ra rồi." Cậu ấy nói.

"Tại sao?" Tôi hỏi lại.

"Lúc về nhà, tôi đã có cảm giác có người đi theo tôi."

Thấy tôi im lặng không nói gì, cậu ấy có chút hốt hoảng:

"Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ bảo vệ..."

"Junhoe à." Tôi cắt ngang lời cậu ấy nói.

"Sao thế?" Cậu ấy quay ra nhìn tôi.

"Cảm ơn cậu vì đã luôn bên tôi, mặc dù đã biết tôi là con gái nhưng vẫn bảo vệ tôi, chăm sóc tôi còn giúp tôi che giấu thân phận. Tôi thật sự rất cảm kích. Cái lần ở trên đảo Jeju, cậu đã cứu tôi nên tôi nợ cậu một món nợ rất lớn nhưng tôi..."

"Cậu không cần nói gì nữa đâu." Junhoe đột nhiên lấy tay che miệng tôi.

Cả hai im lặng một lúc, sau đó Junhoe nói:

"Lòng tự trọng của tôi rất cao, nên không chấp nhận được việc mình bị từ chối đâu." Cậu ấy cười buồn.

"Xin lỗi cậu." Lúc này tôi cảm thấy mình thật đáng ghét.

"Cậu có làm gì đâu mà phải xin lỗi, mặt trời nhỏ." Junhoe xoa đầu tôi cười cười.

"Mặt trời nhỏ?" Tôi ngạc nhiên hỏi.

"Cậu chính là Mặt trời nhỏ của iKON." Junhoe cười.

Tôi còn đang thắc mắc thì đột nhiên nhìn thấy Bobby đã đứng đó từ khi nào.

"Bobby!" Tôi giật mình khiến Junhoe cũng quay ra.

"Cậu...cậu là con gái sao?" Bobby nhìn tôi với vẻ mặt sốc tột độ.

Sau đó, tôi buộc phải nói hết mọi chuyện với cậu ấy.

"May quá." Bobby lẩm bẩm.

"Hả? Cậu nói gì cơ?"

"À không, vậy tức là Junhoe là người biết chuyện này đầu tiên sao?" Bobby hỏi.

"Tôi nghĩ là thế."

"Vậy bây giờ...cậu tính sao?"

"Tôi sẽ rời đi trước khi các cậu ra album mới." Tôi thành thật trả lời.

Thấy vẻ mặt cậu ấy có chút buồn, tôi liền an ủi:

"Quản lí mới của các cậu chắc chắn sẽ tốt hơn tôi rất nhiều. Đừng có lo. Nào, bây giờ thì đi tập tiếp thôi."

Chúng tôi quay trở lại phòng tập. Yunhyeong thấy Junhoe và Bobby mặt ủ rũ thì hỏi có chuyện gì.

Thấy không ai buồn trả lời thì cậu ấy đành quay ra hỏi tôi.

"Sao hai đứa nó mặt cứ chảy ra thế?"

"À, thì..." Tôi nhất thời toát mồ hôi hột, không biết nên trả lời thế nào nên quyết định đánh trống lảng.

"Tôi đi mua đồ ăn nhé." Không để Yunhyeong hỏi tiếp, tôi đã cao chạy xa bay rồi để lại cậu ấy mặt ngẩn tò te đứng ở đó.

Trời cũng tối rồi, nên tôi chỉ đi mua đồ ăn nhẹ và nước cho các thành viên. Tính tiền xong đi ra, tôi cẩn thận kiểm tra lại hoá đơn mà không để ý đã có người đi theo tôi từ lúc nào. Đến khi phát hiện ra là có người đang theo dõi mình thì tôi chợt nhận ra con đường này rất vắng.

Tôi bắt đầu đi nhanh hơn về phòng tập của iKON. Tiếng bước chân đó cũng ngày một tăng. Tôi sợ hãi nên đã bỏ chạy. Người đó cũng chạy theo tôi.

Đến lúc cảm thấy hắn đã đến gần, tôi không còn cách nào khác đành phải quay ra đối mặt với kẻ bám đuôi này. Dù sao tôi cũng đã từng học Judo rồi, tại sao phải sợ chứ.

Thấy tôi quay lại hắn có lẽ cũng bất ngờ. Tôi vốn tưởng hắn sẽ làm gì tôi nhưng sau đó hắn lại chạy mất.

Về đến phòng tập của iKON đã là chín giờ tối. Lúc tôi đi mới có bảy giờ thôi mà chỉ vì kẻ bám đuôi đó, tôi đã bị muộn mất hai tiếng.

Junhoe, Bobby và Donghyuk nhìn thấy tôi thì lập tức chạy tới hỏi han. Ba người thay nhau kiểm tra tôi từ đầu đến chân, thấy tôi không có dấu vết gì khác thường thì mới yên tâm thở phào một cái.

"Cậu đi đâu mà lâu thế?"

"Không xảy ra chuyện gì chứ? Cậu có bị đau ở đâu không?"

"Không phải lại giống như mấy lần trước chứ?"

Tôi chỉ cười lắc đầu. Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ có nên nói với họ chuyện tôi bị theo dõi không thì Hanbin bước tới.

"Cậu không sao chứ?" Cậu ấy ân cần hỏi.

"Không sao, không sao." Tôi phẩy tay.

"Cậu có thể cho tôi mượn máy được không?"

"Tại...tại sao?" Tôi lắp bắp.

"Tôi muốn kiểm tra vài thứ." Cậu ấy nói.

Tôi nghĩ dù sao trong máy tôi cũng không có gì phải giấu cả nên đưa cho cậu ấy.

Cậu ấy ấn vào hộp thư của tôi và đọc bức thư đe doạ mà ai đó đã gửi cho tôi.

"Quả nhiên, cậu đang gặp nguy hiểm."

"Sao cậu biết?" Tôi bất ngờ.

"Thực ra..." Bobby với Junhoe nhìn nhau ngập ngừng.

"Thực ra bọn tôi cũng đã biết cả rồi." Jinhwan nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top