Chương 3 - Thực ra, ở cạnh họ cũng không khó lắm
Hôm nay là ngày thứ năm tôi ở cùng với iKON. Dù sắp được ra mắt rồi, mọi người vẫn làm việc rất chăm chỉ. Buổi sáng ai cũng dậy rất sớm, sau đó đi đến phòng tập rồi ở đó cho đến tối muộn.
Công việc của tôi là ở bên cạnh và chăm sóc họ, vì thế nên tôi cũng rất kiên nhẫn ngồi đợi cho đến khi họ tập xong. Nếu tôi nói công việc này rất nhàn nhã thì là nói dối. Bởi vì nó vốn rất vất vả. Bạn thử tưởng tượng đi, buổi sáng bạn luôn phải là người dậy sớm nhất, khi các thành viên bắt đầu đi đánh răng thì bạn đã phải chuẩn bị bữa sáng ngon lành. Cộng thêm bạn phải đi mua một đống đồ ăn, nước uống để mang đến phòng tập.
Theo tuổi của anh Ha Joon thì lẽ ra họ phải gọi tôi (hay đúng hơn là anh Ha Joon) bằng hyung. Nhưng có lẽ nhìn tôi quá trẻ so với tưởng tượng của họ, nên ngay cả Chanwoo cũng từ bỏ việc gọi tôi bằng hyung.
Còn lại tất cả mọi thứ đều ổn, tôi cũng cố gắng làm quen với các thành viên và học làm những món ăn yêu thích của họ.
Có điều mỗi ngày tôi phải chờ cho đến khi các thành viên tắm rửa xong hết mới được đi tắm, bạn biết vì sao mà.
Buồn cười là vì để tiết kiệm thời gian, nên các thành viên thường bắt đầu cởi quần áo ngay trong cầu thang máy. Lúc đầu tôi có hơi hoảng, nhưng không chỉ có mình tôi mà cả chú bảo vệ sau khi xem xong camera an ninh cũng không khỏi ngỡ ngàng.
Quan hệ của các thành viên rất tốt, họ thậm chí còn đi tắm cùng nhau.
Có lần, Bobby hỏi tôi: "Ha Joon à, cậu đi tắm với tôi đi."
Phụt. Tôi sốc quá nên phun cả nước đang uống trong miệng ra. Cuối cùng tôi đành phải nói dối cậu ấy rằng tôi bị bệnh sợ tắm với người khác.
Chính xác là thứ sáu tuần này, iKON sẽ chính thức ra mắt với album Welcome Back. Càng gần đến ngày họ debut, tôi lại càng bận rộn hơn. Cả ngày phải chạy qua chạy lại, gọi điện cho người này người nọ rồi lại sắp xếp lịch trình cho các buổi phỏng vấn của iKON.
Đúng vào thời điểm này, Hanbin đột nhiên bị sốt miên man. Không còn cách nào khác, tôi đành phải gọi điện cho công ty. Tôi hỏi họ, liệu có thể lùi lại ngày ra mắt được không. Nhưng tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị rồi nên không thể rời ngày được nữa.
Cứ thế, tôi chỉ còn cách cố gắng chăm sóc cho cậu ấy mau chóng khỏi bệnh.
Công ty có mời cả bác sỹ đến khám cho Hanbin, tất cả mọi người đều rất lo lắng.
"Nguyên nhân cậu ấy đổ bệnh là do làm việc quá sức, cậu ấy cần được nghỉ ngơi nhiều hơn." Bác sỹ lắc đầu nói.
Đêm đó, tôi gần như không thể nào chợp mắt được vì lo lắng. Theo lời bác sỹ, cứ cách 4 tiếng nếu cậu ấy không giảm sốt thì phải cho cậu ấy uống thuốc. Ngoài ra, tôi cũng phải cho cậu ấy uống rất nhiều nước và thay đến 2-3 lần khăn trườm mát. Cũng may tôi là bạn cùng phòng của Hanbin nên việc đi lại của tôi cũng không ảnh hưởng lắm đến các thành viên khác.
"Hanbin-ssi, anh hãy mau khỏi bệnh nhé." Tôi tự nhủ.
Cho đến gần sáng, thấy Hanbin hạ sốt rồi tôi mới thấy yên tâm một chút nhưng lại ngủ quên từ lúc nào không biết. Tỉnh lại nhìn đồng hồ đã là 9 giờ sáng, tôi hốt hoảng bật dậy. Trong phòng đã không còn một bóng người.
Trời ơi, sao mình lại có thể ngủ quên chứ?! Thế này mình sẽ bị đuổi việc mất!!
Điện thoại đột nhiên xuất hiện một tin nhắn, là của Hanbin:
"Cảm ơn vì đã chăm sóc tôi cả đêm ...tỉnh dậy hãy đến phòng tập, bọn tôi đang ở đó."
Nghĩ lại thì hôm qua có lẽ tôi đã ngủ quên bên cạnh giường của Hanbin, trên người tôi có đắp một cái chăn...chẳng lẽ cậu ấy biết tôi sẽ ngủ quên nhưng vẫn không gọi dậy sao? Lại còn đắp chăn cho tôi nữa.
Vội vàng mặc quần áo, tôi chạy nhanh đến phòng tập.
"Ha Joon à, cậu vừa đi thi chạy marathon hay sao thế? Haha." Yunhyeong bật cười nhìn tôi thở hồng hộc.
Tôi đứng ngẩn tò te ở giữa phòng tập nhìn các thành viên đang ăn uống ngon lành.
"Ya, các cậu đang ăn gì thế?! Mọi người biết là trong thời gian này không được ăn uống linh tinh mà!" Tôi vừa thở hồng hộc vừa mắng.
"Không sao đâu mà, coi như là liên hoan đi. Mai là ngày ra mắt của chúng ta đấy." Bobby vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.
Tôi liếc mắt về phía Hanbin. Hôm nay trông cậu ấy khá ổn rồi, tôi thở phào. May quá, vậy là mai bọn họ có thể ra mắt thành công rồi.
Sau đó, tôi cũng ngồi xuống nhìn mấy cái pizza rồi nói: "Được rồi, đây là lần cuối đấy nhé."
Hanbin đột nhiên lấy tay xoa đầu tôi. Tôi đứng hình, giây phút đó tôi cảm thấy tim mình đập thình thịch.
Rất nhanh sau đó cả Bobby, Yunhyeong, Donghyuk đều tranh nhau xoa đầu tôi.
"Các cậu làm gì thế, tay vừa cầm pizza xong lại xoa lên đầu tôi hả?" Tôi vừa tránh vừa càu nhàu.
Cả nhóm "ồ" lên một tiếng, sau đó đồng loạt chạy đến ôm lấy tôi.
Trời ơi, đừng ôm tôi như thế, tôi là con gái mà! Nhưng tôi cũng chỉ có thể tự gào khóc trong đầu mà thôi.
Nhưng có lẽ, ở bên cạnh họ cũng không khó lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top