Chương 26 - Nguy hiểm
"Đã bảo là không phải là như thế này rồi mà!" Hanbin gắt lên.
'Rầm!'
Tiếng sập cửa vang lên, tôi thấy Bobby đi ra khỏi phòng thu. Trông cậu ấy bây giờ khá tức giận và mệt mỏi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy như thế.
"Có chuyện gì thế?" Tôi lo lắng.
"Hanbin lại cáu sao? Anh ấy lúc nào cũng như thế hết á. Anh chắc mệt lắm, em có mang trà chanh mà anh thích đi này." Eunbyul móc lon trà chanh từ trong túi ra.
"Xin lỗi, để tí nữa nha." Bobby từ chối. Ánh mắt cậu ấy dừng lại nhìn liếc qua tôi rồi đi ra ngoài.
Eunbyul tay cầm lon nước nhìn theo bóng dáng của Bobby một cách buồn bã. Đột nhiên, cô ấy mở cửa bước nhanh vào phòng thu.
"Cậu thật sự là quá đáng lắm rồi đấy, cậu biết Bobby đã cố gắng như thế nào mà." Eunbyul hét lên với HanBin.
"Cậu bình tĩnh lại đi, tất cả mọi người đều đang cố gắng mà." Tôi chạy ra ngăn cô ấy lại.
"Cậu im đi." Cô ấy đẩy mạnh tôi xuống sàn nhà.
"Em thôi đi." Junhoe đột nhiên quát lên.
Eunbyul ngạc nhiên nhìn Junhoe rồi bật khóc chạy ra ngoài.
"Eunbyul à," tôi quay lại nhìn phản ứng của Hanbin rồi nhanh chóng chạy theo Eunbyul.
HanBin lúc này không nói gì mà chỉ đứng một chỗ nhìn theo Eunbyul với một ánh mắt thất vọng.
Tôi không biết Eunbyul đã chạy đi đâu, nhưng trời bây giờ đã tối rồi. Một cô gái xinh đẹp như Eunbyul ra ngoài một mình rất nguy hiểm.
Từ xa, tôi nhìn thấy bóng dáng của một cô gái nhỏ nhắn đang ngồi ở xích đu. Tôi nhận ra ngay đó là Eunbyul.
"Eunbyul à." Tôi gọi.
Thấy cô ấy không trả lời, tôi đánh liều ngồi xuống cái xích đu ở bên cạnh. Cô ấy cũng không nhìn tôi.
"Tôi nghĩ, chắc hồi đó các cậu hay đến nơi này chơi nhỉ." Tôi bối rối mở miệng.
Lí do tôi đuổi theo cô ấy, là vì tôi phần nào hiểu được lí do tại sao cô ấy lại làm như thế.
Im lặng một hồi lâu, cuối cùng Eunbyul cũng trả lời: "Không có, chỉ có tôi và Bobby thôi."
"À." Tôi gật đầu.
Sau một hồi băn khoăn không biết nói gì, tôi quyết định mở miệng tiếp: "Họ là anh em."
Eunbyul ngạc nhiên quay ra nhìn tôi.
"Vì họ là anh em nên mới đối xử với nhau chân thực như vậy nhưng chắc chắn sẽ lại làm lành. Họ đều đã là người lớn hết cả rồi."
"Ý cậu là cậu nghĩ HanBin đã làm đúng sao?!" Eunbyul lập tức đứng dậy.
"Chúng ta không thể mong muốn người khác nhẹ nhàng với chúng ta mãi được. Cậu cũng thế mà phải không, Eunbyul? Cậu cũng từng phải trải qua rất nhiều những lời lẽ khó nghe mới có thể tiến lên phía trước được đúng không?"
Eunbyul không nói gì nữa mà chỉ trầm ngâm nhìn tôi.
Đột nhiên có hai người đàn ông say rượu đứng chắn trước mặt chúng tôi.
"Các ông muốn làm gì?" Tôi dang tay ra bảo vệ cho Eunbyul.
"Con bé kia có vẻ xinh đấy." Hai người đàn ông nói với nhau.
"Tránh ra đi nhóc, nếu không muốn chết." Một người đàn ông nói với tôi.
"Đừng sợ, có tôi đây." Tôi nhỏ giọng trấn an cô bé.
"Cút ra đi, thằng ranh con." Người đàn ông kia giơ nắm đấm lên với tôi. Ngay lập tức, tôi giữ tay hắn rồi lật ngược hắn lại. Có tin không, tôi đã từng học Judo đấy!
"Aaa, thả tôi ra, đồ kinh tởm." Eunbyul hét lên. Tôi định quay lại thì tên kia đã dùng tay giữ lấy cổ tôi sau đó siết chặt.
Eunbyul bị người đàn ông kia quấy rối liền cắn ông ta một nhát. Bị đau, nên tên đàn ông kia liền thả Eunbyul ra.
"Con ranh hỗn láo, để xem ông đây xử lí mày như thế nào."
Mắt thấy Eunbyul cận kề nguy hiểm, tôi dùng chân đá một phát vào đúng chỗ hiểm của tên kia rồi chạy ra giải thoát cho cô ấy.
Vừa đúng lúc, có hai chiếc xe cảnh sát đi đến. Hai tên kia thấy cảnh sát thì vội vội vàng vàng chạy đi. May thay, cảnh sát kịp thời bắt được bọn chúng rồi đưa đi. Chúng tôi cũng đã bình an vô sự.
Họ cũng yêu cầu trở chúng tôi về nhà nên tôi bảo họ đưa chúng tôi đến công ty.
"May cho hai người, vừa rồi có bà lão bán rong đi qua nhìn thấy đã chạy ra báo cho chúng tôi đấy."
"Bà lão sao?" Không hiểu sao trong đầu tôi lại hiện ra hình ảnh của bà lão mà chúng tôi gặp hôm nọ sau khi đi chơi ở công viên về.
"Đầu cậu chảy máu..." Eunbyul nhìn tôi.
"À, ừ tôi không sao. Chúng ta an toàn rồi." Tôi cười.
Về đến nơi, vừa bước vào phòng tập chúng tôi thấy các thành viên đều đi lại với vẻ mặt lo lắng.
"Hai người đi đâu thế? Biết bây giờ là mấy giờ rồi..." Hanbin nhìn tôi rồi đột nhiên khựng lại.
"Đầu cậu sao lại chảy máu thế kia, mau gọi bác sĩ!!" Bobby lo lắng nhìn tôi.
"Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng, không cần bác sĩ đâu, tôi..." không để tôi nói hết, June đột nhiên chạy ra ôm chầm lấy tôi khiến tôi cứng đờ người.
"Đồ ngốc...cậu làm tôi phát điên mất."
Sau vài phút im lặng, Eunbyul bất ngờ lên tiếng: "Anh Junhoe...?"
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn cậu ấy. Không ai nghĩ, một người như Junhoe bình thường không hề quan tâm đến chuyện của người khác vậy mà lại lo lắng cho tôi đến vậy.
Sau đó, mọi thứ lại trở về như bình thường. Junhoe lấy hộp y tế rồi ngồi lau lau máu trên đầu tôi. Mặc dù cậu ấy khá là vụng về, nhưng cứ khăng khăng muốn làm cho bằng được.
Bobby và HanBin đã nhanh chóng làm lành với nhau, điều đó khiến cho chúng tôi đều cảm thấy thật nhẹ nhõm.
Vì Eunbyul ngày mai còn phải đi tham dự một sự kiện thời trang nào đó nên cô ấy về khách sạn trước.
Sau khi quét dọn phòng tập xong, chúng tôi cũng nhanh chóng xách đồ về ký túc xá.
"Nói thật là em chưa bao giờ thấy anh Junhoe như vậy." Chanwoo nói nhỏ với tôi.
"Hả? Tại sao?"
"Ngay cả lúc em bị thương, anh ấy cũng không như thế. Đúng là kỳ lạ quá mà."
"Đúng đó, suýt nữa thì không nhận ra June luôn." Donghyuk cũng thêm vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top