Chương 24 - Hanbin say rượu

"Về nhà nhớ gọi điện cho chị đấy." Tôi cẩn thận nhắc nhở.

"Biết rồi, chị cứ như bà cô già ấy." Thằng nhóc lè lưỡi.

"Ba" tôi đánh vào đầu thằng nhóc một cái.

"Đauu!" Thằng nhóc gào lên.

Tàu đến, thằng nhóc nhanh chóng chạy lên.

"Nhớ phải gọi điện nha." Tôi nói to.

Đến lúc tàu chuẩn bị đi, thằng nhóc mở cửa ra nói gì đó:

"Anh Junhoe đúng là mắt mù rồi."

"Hả? Nhóc nói gì cơ?"

Thằng nhóc không trả lời nữa mà đóng cửa sổ lại.

"Thằng nhóc xấu xa." Tôi lẩm bẩm.

Tàu đi rồi, tôi chậm rãi đi về ký túc xá của iKON.

Nhóc Chan về rồi, chúng tôi lại quay trở lại cuộc sống bận rộn như mọi ngày. Gần như ngày nào cũng lập đi lập lại như thế. Các thành viên ngày nào cũng đi chụp ảnh, quay phim, đến phòng thu âm rồi lại quay trở về phòng tập cho đến tối muộn. Cứ như thế cho đến ngày comeback.

HanBin thường dùng một quyển sổ để ghi chép lời bài hát. Cậu ấy nói tôi có thể xem bất cứ lúc nào tôi thích. Các bài hát cậu ấy viết trong sổ hầu như là những chuyện cậu ấy gặp trong cuộc sống, suy nghĩ và cảm nhận của cậu ấy. Giống như một quyển nhật ký vậy. Có điều, chữ cậu ấy xấu quá nên tôi không đọc được mấy.

"Nghỉ ngơi chút nào." Tôi ôm đống đồ ăn vừa mua ở cửa hàng tạp hoá về.

Các thành viên bây giờ mồ hôi nhễ nhại. Tôi nhanh chóng đi lấy khăn tắm cho họ.

Bobby vì nóng quá nên cởi hẳn áo phông ra, tôi xấu hổ nhìn xuống dưới đất.

Junhoe ném một chai nước vào Bobby.

"Oái." Bobby bắt lấy chai nước.

"Hyung mặc áo vào đi." Junhoe nói.

"Có sao đâu, đàn ông con trai hết cả mà."

"Mùi hôi nách kinh chết đi được."

"Hả?" Bobby nghe thấy thế liền há hốc mồm ra nhìn Junhoe.

"Ya ya ya, hôm nay tất cả chúng ta được đi ăn lẩu với các tiền bối đó." Donghyuk thông báo.

"Thật sao? Cả các tiền bối Big Bang nữa sao?" Các thành viên đều xúm lại.

"Ồ, lâu lắm rồi chúng ta chưa được ăn lẩu cùng nhau đó. Hồi hộp quá."

Khoảng tầm 6 giờ tối, tôi nhận được thông báo chuẩn bị xe chở các thành viên iKON đến nhà hàng ở Gangnam.

Đến nơi, đã có rất nhiều xe chở nghệ sĩ khác đỗ ở đó. Đó là một nhà hàng truyền thống. Hồi học trung học tôi cũng thường vào những nhà hàng như thế này với bạn bè để ăn thịt nướng, nhưng bước vào một nhà hàng sang trọng như thế này thì đây là lần đầu tiên.

Nhà hàng mang một phong cách nội thất đơn giản, nhưng rất tinh tế và đẹp mắt.

Các thành viên lễ phép cúi chào các tiền bối rồi nhanh chóng tìm một chỗ ngồi xuống. Chúng tôi ngồi cùng bàn với các tiền bối Tablo và 2NE1.

Tất cả mọi người đều rôm rả nói chuyện với nhau và không có một chút không khí gượng gạo nào cả. Đúng giống như lời đồn, YG giống như một gia đình lớn vậy.

"Trong lúc chờ sao chúng ta không gọi một chút đồ uống nhỉ. Nghe nói rượu vang ở đây rất nổi tiếng đó."  Tablo nói.

"Phải rồi, cho chúng tôi hai chai rượu vang." Dara đồng ý

Ngồi chờ một lúc, thì có một người đàn ông có vẻ mặt khá là nghiêm khắc bước vào. Nếu không nhầm thì đó là chủ tịch Yang, tôi đã từng nhìn thấy ông ấy lúc tôi xem Mix&Match.

Trái lại với những gì tôi nghĩ, mọi người đều trở nên vui vẻ khi nhìn thấy ông ấy. Khác với vẻ mặt nghiêm nghị trong Mix&Match, bây giờ trông ông ấy khá là hài hoà.

Những ly rượu vang đỏ và các món ăn để cho vào lẩu được đưa ra. Lí tôi không thích ăn lẩu mấy là vì bạn luôn phải chờ cho đến khi đồ ăn chín trong khi bạn đang rất đói.

Đúng vậy, nhìn nồi lẩu mà tôi cảm thấy rất rất rất rất là đói. Vì thế nên tôi xung phong thả từng món một vào nồi lẩu, mong sao nó chín càng nhanh càng tốt. Yunhyeong cũng ra giúp tôi một tay.

Buổi gặp mặt diễn ra khá là vui vẻ. Hanbin, Bobby và Junhoe thì uống một chút rượu vang. Donghyuk từ sau vụ việc ở trên đảo Jeju thì không uống nữa.

Tôi cũng uống thử một chút rượu (cá nhân tôi từ bé đến lớn tôi chưa uống bao giờ). Tôi nhận ra rằng uống Coca-cola vẫn là ngon nhất.

Tiền bối Tablo dẫn theo cả gia đình đến. Haru chơi rất là thân với Bobby, nhìn rất là cute.

"Mọi người, cùng chụp ảnh nào." Tablo giơ máy điện thoại ra và 'tách' một cái. Vài phút sau, tấm ảnh đã được đăng lên Instagram.

Hanbin có vẻ hơi say rồi, tai cậu ấy rất đỏ khiến tôi cảm thấy lo lắng.

"Tôi nghĩ cậu nên đi rửa mặt cho tỉnh táo." Tôi nói.

Hanbin gật đầu rồi đứng dậy đi theo hướng nhà vệ sinh.

Mười phút sau vẫn chưa thấy cậu ấy ra nên tôi đành vào trong đó xem sao. Dù sao tôi cũng thường dùng nhà vệ sinh nam. (có điều tôi không đứng hehe)

Tôi nhắm mắt mở cửa nhà vệ sinh ra.

"Không có ai." Tôi thì thầm rồi thở phào.

Nhưng mà cậu ấy đi đâu rồi nhỉ? Đi vòng quanh một hồi, tôi thấy có một bóng người ngồi ngoài hành lang.

"Hanbin à? Cậu có phải không?" Tôi đến gần hơn.

Hanbin cúi đầu xuống ngồi ở hành lang. Trông cậu ấy có vẻ mệt mỏi, nên tôi ngồi xuống vỗ vai cậu ấy.

"Cậu say rồi, tôi nghĩ chúng ta nên về thôi." Tôi đề nghị rồi chuẩn bị đứng dậy đi vào trong gọi mọi người.

Đột nhiên Hanbin bắt lấy tay tôi và kéo tôi vào lòng. Tim tôi vì thế mà chậm lại một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top