Chương 23 - Nhóc Chan gặp iKON

"Chị Hae Riiiiiin!!!" Chan hét lên khiến tôi phải để cái điện thoại ra xa.

"Mấy giờ nhóc đến?"

"Em đang ở Seoul rồi nè."

"Hả?! Thế nhóc đang ở đâu để chị ra đón."

"Em đang ở trước cửa ký túc xá của iKON đó!" Thằng nhóc hãnh diện trả lời.

"Cái gì?!? Sao..sao có thể...?" Nếu không phải là vì sức khoẻ tôi vẫn còn tốt thì có lẽ là ngay lúc này tôi đã đột quỵ vì sốc rồi.

"Hehe, anh Ha Joon đã nói hết với em rồi. Jung Hae Rin, nếu chị không muốn em nói hết với mẹ chị thì mau chóng mở cửa ra đi."

"..."

Thằng nhóc bảo nó sẽ là người đầu tiên được chính thức vào xem nhà của người nổi tiếng nên rất háo hức.

"Này nhóc ngồi yên một chỗ đi." Mặt tôi bây giờ đã đen hơn than rồi.

"Chị không phải là quản lí của họ sao mà lại nhàn rỗi ngồi nhà thế này?"

"Chẳng phải là vì nhóc sao, còn hỏi?!"

"Chị nói này, đến 6 giờ tối là nhóc phải khăn gói quả mướp bay về nhà rõ chưa!"

"Nhưng mà em bảo với mẹ là sẽ ngủ qua đêm ở đây rồi."

"Trời đất, ai mà nhìn thấy nhóc ở đây là chị sẽ bị đuổi việc đó!"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết."

"Làm sao em có thể tự về tối muộn được, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao."

"..."

"Thế giới thì ngày càng loạn lạc, nghiện ngập cũng ngày càng tăng. Chị không lo cho sự sống chết của thằng em này nữa sao?"

"..."

"Đi mà, cho em ngủ ở đây đi." Thằng nhóc nhìn tôi bằng một ánh mắt khẩn thiết.

"Thôi được rồi. Để chị nghĩ cách." Tôi thở dài.

"Yes yes yesss!!" Thằng bé sung sướng bay nhảy loạn xạ.

Tôi móc cái máy điện tử ra, chúng tôi ngồi chơi điện tử cả buổi sáng luôn. Đến chiều, tôi dẫn thằng nhóc đi một vòng quanh Seoul.

Sau đó, tôi đưa thằng nhóc về lại ký túc xá nghỉ ngơi còn tôi phải đi siêu thị mua đồ ăn.

Vừa về đến nhà, tôi đã trông thấy một cảnh tượng thế này:

Donghyuk tay cầm chổi cùng với Chanwoo tay cầm chảo đang rượt đuổi thằng nhóc Chan từ phòng khách vào trong nhà xí.

"Đúng rồi, tên trộm là một thằng nhóc da trắng tóc xoăn ạ."

"..."

"Chắc là bỏ nhà đi ạ. Phiền các chú đến bắt nó đi luôn đi ạ.

"..."

"Cho nó đi chăn lợn chăn bò gì cũng được ạ." Yunhyeong tay cầm điện thoại nói chuyện với ai đó.

Cái nhà bây giờ chẳng khác gì cái chợ là mấy.

Junhoe thấy tôi về thì hoảng hốt chạy ra thông báo:

"Cậu vừa đi đâu quên đóng cửa hả? Nhà có trộm kìa!"

Thằng nhóc Chan trông thấy tôi thì vội vội vàng vàng chạy đến nấp sau lưng tôi.

"Hãy giải thích với họ đi! Tên tóc vàng hoe và tên mập ú kia cứ bảo em là trộm hoài." Thằng nhóc nói.

"Hả? Tóc vàng hoe? Mập ú?" Tôi sốc.

"A, tên trộm kia dám gọi ta là mập ú?!" Chanwoo cầm chảo chạy đến.

Thấy tình hình không được khả quan cho lắm, tôi liền dang tay ra ngăn Chanwoo lại.

"Mọi người hiểu lầm rồi, đây là em trai tôi mà."

Tôi vừa dứt lời thì tất cả mọi người đồng loạt hoá đá.

Cơm nước xong xuôi, tôi bê đồ ăn ra thì thấy thằng nhóc bây giờ đã ngồi nói chuyện rôm rả cùng với mấy ông anh. Mới vừa nãy còn như mèo với chuột, bây giờ đã thân nhau như vậy rồi.

Chỉ riêng Chanwoo nãy giờ vẫn hậm hực vì bị gọi là mập ú.

"Nè Hajoon hyung, em tưởng hyung có mỗi em gái thôi sao lại có cả em trai nữa?" Donghyuk hỏi.

"Khụ khụ" Thằng nhóc đang ăn cơm thì bị sặc.

"Thằng bé là em họ tôi." Tôi lườm thằng nhóc một cái.

"À mà nhóc hôm nay mấy giờ về? Nhà nhóc ở đâu thế? Để tụi anh đưa nhóc về." HanBin xoa đầu thằng nhóc.

"Chị...à quên, anh Hajoon hôm nay cho em ngủ qua đêm ở đây rồi."

"Hả???" Các thành viên đồng loạt quay ra nhìn tôi.

"À...ờ...ừm, tôi sẽ ngủ cùng với thằng nhóc ở phòng khách, các cậu cứ yên tâm đi. Tôi đảm bảo thằng nhóc sẽ không quậy phá hay làm phiền các..."

"Không được!!" Không để tôi nói hết, Junhoe phản đối.

Thằng nhóc Chan nghe thấy thế, mặt đần ra. Tôi thì không biết nên khóc hay nên cười nữa.

"Thôi để thằng nhóc ngủ ở đây một đêm đi. Muộn rồi." Jinhwan vỗ vai Junhoe.

"Không phải...à...ý tôi là hãy để thằng nhóc ngủ phòng tôi, còn cậu cứ ngủ ở phòng cậu đi..." Junhoe gãi đầu.

"Đúng rồi, ngủ ở phòng khách rất lạnh đó." Bobby gật đầu đồng ý.

Chan nghe thấy thế liền gật đầu như bổ củi.

Đến giờ đi ngủ, tôi kéo thằng nhóc ra một góc dặn dò:

"Nhóc ngủ bên đó không được quậy phá, nghịch ngợm rõ chưa?"

"Biết rồi, biết rồi." Thằng nhóc nhăn mặt.

"Nằm xuống một cái là phải ngủ luôn nhớ chưa?"

"Rồi, rồi, biết rồi."

Thấy thằng nhóc như thế, tôi cũng yên tâm hơn một chút.

"Mai mấy giờ thằng nhóc về thế?" HanBin hỏi lúc tôi về phòng.

"Sáng sớm, tôi cho nó về luôn." Tôi cười cười.

"Không cần phải về sớm thế đâu, lâu lâu mới được lên Seoul một lần mà."

"Nhưng mà chúng ta còn nhiều việc phải làm nữa, các cậu sắp comeback rồi..."

"Cậu nên để dành nhiều thời gian cho bản thân và gia đình hơn là cho bọn tôi đấy. Hãy làm những việc cậu thích đi." Hanbin xoa đầu tôi.

Không hiểu tại sao, tôi thích Hanbin xoa đầu tôi như thế này. Khi ở bên cậu ấy tôi cảm thấy thật bình yên.

Gần đây, tôi thường xuyên ở lại phòng tập cùng cậu ấy. Hanbin là một người có trái tim trong sáng, đam mê của cậu ấy đối với âm nhạc khiến cậu ấy trở thành một người cuốn hút.

Tôi sợ rằng, nếu mình ở bên cạnh cậu ấy càng lâu, tôi sẽ không thể rời xa cậu ấy mất.

Tôi thật sự, thật sự rất thích cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top