Chương 18 - Cậu ấy trong tim tôi
Thích cậu, không phải vì cậu đặc biệt. Mà là cậu gây ra cảm giác đặc biệt trong tim mình.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, thoáng cái tôi đã ở cùng với iKON được ba tháng rồi. Trong ba tháng đó đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện, thậm chí tôi còn không đếm nổi nữa.
Sau lần đi chơi công viên vừa rồi, chúng tôi đều vô cùng bận rộn. Người tôi ít gặp gần đây nhất là HanBin. Khi chúng tôi đi ngủ thì HanBin ở lại công ty soạn nhạc. Khi chúng tôi đi tập thì cậu ấy lại về nhà đi ngủ.
Túm lại là mọi người đều rất bận rộn với các hoạt động riêng của mình, tôi thì liên tục phải gọi điện và sắp xếp lịch trình không ngừng nghỉ.
Quần áo của các thành viên đều treo khắp phòng, chúng tôi ít gặp nhau đến nỗi nhiều khi chỉ nhìn thấy nhau qua những khe hở giữa đống quần áo.
Tuy vậy nhưng tình cảm của các thành viên trong nhóm cũng không giảm đi chút nào.
"Tít tít" Bạn có thông báo mới.
Bỏ cuốn sổ tay xuống, tôi mở máy điện thoại ra xem. Thì ra là thông báo trên SNS.
"IKON đã thêm bạn vào nhóm."
Ngay sau khi thông báo hiện lên, đã có một tin nhắn đầu tiên xuất hiện trong nhóm.
Dong Dong: Chào mừng Ha Joon hyung đến với group chat của iKON!!! *tung bông*
Tôi: ...
June: Cậu rảnh rỗi quá nhỉ.
Dong Dong: Hic. Đâu có đâu, mình chỉ là nhớ mọi người quá mà. *mặt khóc*
Jinhwan: HanBin mà nhìn thấy là em chết chắc.
Dong Dong: Em biết rồi mà. Em chỉ muốn gửi cho mọi người vài tấm ảnh từ Dong-paparazzi!!
June: ...
Dong Dong: (gửi ảnh)
June: Cái gì thế? *mặt sốc*
Dong Dong: ㅋㅋㅋ Là tướng ngủ độc nhất của anh HanBin đấy. Nóng hổi chưa?
June: Cậu chụp khi nào thế? *nhịn cười*
Dong Dong: Sáng nay lúc mình đi ngang qua phòng anh ấy đó. ㅋㅋ
Rapper B.I: Em chết chắc rồi.
Dong Dong: Á á
Tôi đọc tin nhắn nhóm nhịn không được mà bật cười thành tiếng.
***
Tối hôm nay, cuối cùng cả nhóm cũng có chút thời gian bên nhau. Yunhyeong kêu tôi hôm nay không phải vào bếp vì cậu ấy muốn nấu ăn.
"Songchef hôm nay sẽ chính thức trổ tài. Hờ hờ." Yunhyeong ngẩng mặt lên trần nhà cười ba cái.
"..."
Thế là tôi chỉ việc nhàn nhã ngồi xem phim với cả nhóm.
"Mọi người, hôm nay tôi không ăn ở nhà nhé. Hôm nay, cô chú tôi mới khai trương tiệm gà cay nên tôi đến giúp họ một tay." HanBin mặc một chiếc áo khoác màu vàng có hình Mickey Mouse trên đó.
Kể từ khi ở cùng phòng với HanBin, tôi mới phát hiện cậu ấy rất thích những nhân vật hoạt hình trong Disney. Từ tất tai cho đến giày dép đều in hình chú chuột Mickey Mouse.
"Giúp gì thế?" Jinhwan tò mò hỏi.
"Bồi bàn thôi." HanBin trả lời.
"Daebak!! Anh sẽ mang đồ ăn về cho tụi em chứ?" Donghyuk phấn khởi thấy rõ.
"Anh sợ không còn thừa chút đồ ăn nào cho em đâu." HanBin lắc đầu.
"Anh tưởng em đang theo đuổi một cơ thể hoàn hảo mà nhỉ." Jinhwan vuốt cằm.
" Mặt học sinh, thân hình phụ huynh hả? Há há." Bobby cười mờ ám.
"Ai mà không thích gà cay chứ." Donghyuk cãi lại.
"HanBin à, để tôi đưa cậu đến đó." Tôi nói với HanBin.
"Không cần đâu, tôi đi bộ được rồi." HanBin từ chối.
"Vậy tôi đi cùng cậu nhé, tiệm mới khai trương chắc có nhiều việc lắm."
"Cho tôi đi cùng với." Bobby chuẩn bị đứng dậy.
"Anh đi làm gì chứ, mắt híp như thế làm sao mà bồi bàn được. Em đi cùng là được rồi." Junhoe đẩy Bobby ra.
"Mắt híp thì liên quan gì chứ? Nhìn cái mặt ngố ngố của em cửa hàng mới ế khách đấy." Bobby đẩy đẩy Junhoe.
"Anh..."
"Thôi hai cậu ở nhà đi cho khoẻ, kẻo lại đuổi hết khách đi." HanBin cắt ngang.
Hai bạn trẻ đành ngậm ngùi ngồi nhà xem ti vi.
"Đi sớm về sớm nhé!" Tiếng Jinhwan vọng ra.
Trời mùa thu lá rụng đầy đường tạo nên một khung cảnh đầy thơ mộng vào buổi tối. Tôi rất vui vì được đi cùng HanBin như thế này, cảm giác vô cùng yên tĩnh.
Nhưng khung cảnh sẽ còn yên tĩnh hơn nếu HanBin cạnh tôi không đeo kính râm...
"Này, cậu đeo kính làm gì thế?" Tôi không nhịn được bèn hỏi.
"Tại vì tôi thấy mình đeo kính vào trông rất đẹp trai, đúng không?" HanBin quay ra hỏi tôi với vẻ mặt nghiêm túc.
"Đẹp, nhưng mà bây giờ trời đang tối mà." Miệng tôi giật giật.
"Như thế trông mới đẹp trai bí ẩn, nhưng mà hình như trời hơi tối quá thì phải, mình bắt đầu không nhìn thấy gì rồi."
"..."
"B.I kìa!" Giọng của một cậu nhóc vang lên.
"B.I là ai thế?" Một đứa nhóc khác hỏi.
"Mình từng nhìn thấy anh ấy trên ti vi đấy." Cậu nhóc kia đáp.
Thế là lũ nhóc đồng loạt chạy ra chỗ chúng tôi.
"Hyung, hyung có phải là B.I không?" Cậu nhóc với đôi mắt to tròn long lanh nhìn tôi.
"Không không, cậu ấy mới là B.I." Tôi chỉ vào HanBin.
"E hèm." HanBin tháo kính đen ra ho ho mấy cái.
"Ủa, hyung là B.I sao? Sao tóc hyung nhìn giống tổ quạ quá." Một đứa trẻ chỉ vào tóc HanBin cười khúc khích.
"Phải, mấy con quạ thường chui vào đây làm tổ đấy mấy nhóc." HanBin cúi xuống nói chuyện với mấy đứa nhóc.
"Ha ha ha." Mấy đứa nhóc bật cười.
"Nếu hyung là B.I thì cho bọn em xin chữ ký với." Cậu nhóc kia móc quyển vở từ trong cặp ra đưa cho HanBin.
"Tất nhiên rồi." HanBin cười cười xoa đầu cậu nhóc.
Nhìn nụ cười của HanBin, tôi bất giác mỉm cười theo. Cậu ấy có thể không phải là thành viên đẹp trai nhất, nhưng tôi chắc chắn một điều rằng, cậu ấy là người có nụ cười đẹp nhất. Một nụ cười chân thành dành cho tất cả những thứ mà mình yêu thích.
Tôi chợt nhớ lại câu nói mà tôi từng đọc trong một cuốn tiểu thuyết:
Thích cậu, không phải vì cậu đặc biệt. Mà là vì cậu gây ra cảm giác đặc biệt trong tim mình.
Câu nói đó, kỳ thực có thể dùng để miêu tả cảm giác của tôi lúc này.
Ký xong, cậu bé lễ phép cúi chào chúng tôi rồi cùng mấy đứa trẻ chạy đi mất. Chỉ còn HanBin vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích.
"Cậu sao thế?" Tôi hỏi.
"Tôi đang nhớ đến em gái mình, con bé kém mấy nhóc đó khoảng một hai tuổi."
"Ý cậu là Hanbyul phải không?" Cậu ấy chắc đang rất nhớ cô bé.
"Hôm nọ, Junhoe nói Hanbyul là của cậu ấy. Hanbyul không phải là của Junhoe!!!" HanBin đột nhiên hét lên.
"...Hở?" Tôi toát mồ hôi hột.
Sau đó, HanBin lại đeo kính râm vào, thản nhiên đi tiếp như không có chuyện gì.
"..." Cậu ấy hôm nay lạ ghê.
Chúng tôi đến cửa hàng gà cay có tên là Bul Daak của nhà HanBin. Không chần chừ lâu, HanBin lập tức đeo tạp dề vào bắt đầu phục vụ khách hàng.
Cửa hàng mới khai trương nhưng cũng khá là đông khách. Tôi và HanBin thay nhau bưng bê, khiến tôi nhớ lại 3 tháng trước, tôi vẫn thường làm những việc như thế này để kiếm tiền.
Lâu rồi không có gọi cho ba mẹ, tôi nhớ họ quá.
Cho đến tám giờ tối, cửa hàng bắt đầu đóng cửa. Tôi thu dọn bát đĩa đi rửa, còn HanBin phụ trách lau dọn bàn ghế vào quét nhà.
"Cảm ơn hai con nhiều nhé. Cầm cái này về ăn cùng mấy đứa cho vui nha." Cô của HanBin cười cười đưa cho chúng tôi một hộp gà cay to bự.
Đang trên đường đi về, đột nhiên điện thoại của tôi đổ chuông. Vừa nhấc máy, giọng của Bobby đã vọng ra:
"Có chuyện rồi!"
"Sao thế?" Tôi hỏi cậu ấy.
"Là HanBin, bố của cậu ấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top