Chương 13 - Dì đến
Đêm trước ngày concert diễn ra, chúng tôi đến diễn tập ở nơi concert được tổ chức. Concert sẽ kéo dài khoảng hơn hai tiếng. Các màn biểu diễn của iKON bao gồm có tất cả các bài hát trong album Welcomeback, các bài hát của Team B trong Who is next và những bài hát trong Mix & Match.
Junhoe gần đây mới nhuộm tóc. Tôi thường trêu cậu ấy trông giống một con khỉ tóc vàng. Chanwoo nghe thấy thế liền cười ha hả, ngay cả Bobby mấy ngày hôm nay bỗng dưng ít nói cũng híp mắt cười.
Tôi vẫn đang suy nghĩ xem có cách nào mà có thể vừa có mặt tại concert của họ, lại vừa có thể đi gặp dì tôi không? Nhưng tôi lại không thể để dì tôi biết chuyện này được, lại càng không thể để dì ấy biết tôi đóng giả làm con trai.
Nếu dì ấy mà biết thì chắc chắn sẽ nói với bố mẹ tôi. Mẹ tôi mà biết thì không phi sang đây bóp cổ tôi mới lạ ấy. Làm thế nào bây giờ?
Đang vò đầu bứt tóc thì đột nhiên câu nói mà chị Yeon Hee nói với tôi hôm nọ bỗng vang lên trong đầu:
"Bao giờ em có việc gì cần chị giúp thì gọi điện cho chị nhé. Chỉ cần là việc có thể thì nhất định chị sẽ giúp."
Ngồi ngẫm nghĩ một lúc, tôi liền lấy máy điện thoại ra bấm số.
Tiếng "tút...tút" vang lên, ngay sau đó, một giọng nói trong trẻo vọng ra:
"Annyeong Hae Rin à, có việc gì sao?"
"Em chào chị Yeon Hee, chị có thể giúp em một việc được ko ạ?"
"Tất nhiên rồi, em nói đi!"
------Tôi là phân đoạn kế hoạch của Hae Rin-----------------
20 phút trước khi concert bắt đầu...
"Chị mang đến rồi đây, em mau đi thay đi. Mọi chuyện còn lại cứ để chị lo!" Kim Yeon Hee nói nhỏ.
Vì sợ báo chí bắt được nên Kim Yeon Hee đã phải bí mật đến đây. Cô ấy đội một chiếc mũ lưỡi chai màu đen, đeo một chiếc khẩu trang cùng một cái kính râm.
Mặc dù đã bịt kín mít từ đầu đến chân , nhưng có một điều không thể phủ nhận đó là trên người cô ấy luôn toả ra một ánh hào quang nào đó. Kim Yeon Hee sinh ra chính là để làm người của công chúng, tôi thầm ngưỡng mộ.
"Em cảm ơn chị." Tôi vui mừng nhận lấy cái túi mà chị ấy đưa.
"Ây za, chuyện nhỏ ấy mà!" Kim Yeon Hee phẩy tay.
Tôi vội vội vàng vàng lao vào nhà vệ sinh để thay quần áo và trang điểm trước khi bị người khác nhìn thấy. Kim Yeon Hee đưa cho tôi chiếc váy màu trắng có một cái nơ ở sau lưng trông rất tao nhã. Mặc váy vào, sau đó tôi tô một chút son đỏ lên môi rồi mới đội tóc giả vào. Bộ tóc giả này trông cũng khá giống với mái tóc dài của tôi hồi xưa.
Xong xuôi đâu đấy, tôi nhanh chóng chạy đến chỗ hẹn. Chẳng may, vừa bước ra khỏi cổng lại đụng phải Junhoe.
"Jung Ha Joon?!"
"Nhầm...nhầm người rồi!" Tôi bối rối che mặt đi.
"Cậu định lừa ai chứ? Cái giọng này không phải cậu thì là ai."
"Haha...tôi có việc phải làm, tí nói sau nhé." Tôi định chuồn thì Junhoe túm cổ áo tôi kéo lại.
"Cậu đi đâu thế?"
"Tôi thật sự có việc cần làm mà...haha..." Tôi cười một cách gượng gạo.
"Jung Ha Joon!"
"Junhoe à, mai dì tôi sẽ qua Seoul thăm tôi..." Thấy không lừa được cậu ấy nên tôi đành phải nói thật.
"Ừ thì sao?" Junhoe tròn mắt nhìn tôi.
"Nghĩa là...tôi không thể để dì tôi biết tôi đang đóng giả làm con trai được." Giọng tôi nhỏ dần.
"Có nghĩa là cậu sẽ không xem concert của chúng tôi?" Junhoe nhìn tôi với ánh mắt bốc lửa.
"Xin cậu...hãy giúp tôi một lần này thôi." Tôi chắp tay cầu xin Junhoe.
"..."
Thấy chưa hiệu quả, tôi giơ ngón trỏ lên: "Một tiếng thôi, nha nha nha??"
"..." Tuy không nói gì nhưng tôi biết Junhoe đã ngầm đồng ý rồi. Hì hì, cậu ấy bình thường trông lạnh nhạt và thô lỗ thế thôi, nhưng thực ra tính cách lại rất tốt.
***
Tôi và dì hẹn nhau tại một quán cà phê ở gần nơi tổ chứ concert của iKON. Dì vừa đến liền ôm tôi một cái, sau đó hai dì cháu cùng nhau hàn huyên vài câu.
"Aigoo, mấy năm rồi không gặp mà cháu đã thành thiếu nữ rồi. Việc học hành của cháu thế nào rồi?"
"Năm vừa rồi cháu mới đỗ đại học, hiện tại cháu đang đi làm thêm để năm sau có thể tự trả học phí ạ."
"Cháu gái dì giỏi giang quá, thế còn Ha Joon nó dạo này thế nào rồi? Nghe nói nó bị bố cho về Việt Nam ở rồi hả?"
"Dạ phải ạ, bác ấy luôn nghiêm khắc như vậy mà."
"Thằng nhóc đó cũng nên về Việt Nam thôi, nó chả biết tí tiếng Việt nào cả." Dì lắc lắc đầu nói.
Sau đó, dì kéo tôi đi mua sắm. Dì muốn mua thật nhiều quần áo đẹp cho tôi nhưng tôi nhanh chóng từ chối. Cuối cùng, dưới sự đe doạ của dì, tôi đành phải ôm hết đống đồ về.
Dì tôi sống ở Busan. Hồi còn trẻ, mẹ và dì tôi đều sang Hàn Quốc lao động. Mẹ tôi sau này gặp bố tôi, họ yêu nhau và quyết định đi tới hôn nhân. Dì tôi thì lấy chú tôi là người Việt Nam cũng sống ở bên này, sau đó họ chuyển đến Busan để làm ăn.
Hồi còn học trung học, tôi cũng rất hay đến Busan. Tôi nhớ có lần vì giận bố mẹ nên tôi bắt tàu đi thẳng đến Busan rồi ngủ ở nhà dì mấy đêm. Mẹ tôi điên quá liền đến xách cổ tôi lôi về mà tôi thì cứng đầu nhất quyết không chịu đi. Cuối cùng, mẹ tôi doạ là nếu không về với mẹ thì mẹ sẽ đoạn tuyệt với tôi. Dì tôi nghe thấy thế, sợ quá mới khuyên tôi đi xin lỗi mẹ.
Sau đó thì...tôi bị phạt cắt giảm tiền ăn quà vặt đến 1 tuần liền. Có vài lần tôi nịnh bố mấy câu, bố vừa định rút tiền ra cho thì đã bị mẹ quát cho té khói.
Tôi tiễn dì đến bến tàu. Dì cháu tôi ôm nhau một cái chào tạm biệt. Chuẩn bị lên tàu, dì tôi còn định đưa cho tôi thêm tiền nữa nhưng lần này tôi nhất quyết không nhận.
"Cháu gái tôi lớn thật rồi! Nhớ ngày xưa, lần nào sang nhà dì cũng chỉ xin tiền đi chơi thôi nhỉ." Dì cười cười để lộ nếp nhăn ở đuôi mắt.
Tận mắt thấy tàu đi rồi, tôi mới chậm chậm đi về. Khoé mắt tôi đỏ lên một chút, dì vừa đi tôi đã cảm thấy nhớ dì rồi. Thầm hối hận vì sao không đến thăm dì nhiều hơn.
***
Vội vã chạy về nơi tổ chức concert, bây giờ tôi mới nhớ ra là không có vé thì không được vào. Đang suy nghĩ xem lên làm thế nào thì tôi thấy Kim Yeon Hee đi ra, tay cầm hai tấm vé.
"Cô ấy đến muộn."
Hai nhân viên bảo vệ nghe cô ấy nói thế mới đồng ý cho tôi đi vào.
"Đồ của em này, nhanh vào trong đó thay đi!" Kim Yeon Hee nói.
Tôi gật đầu rồi định đi thì Kim Yeon Hee kéo tôi lại.
"Dễ thương quá đi!!" Cô ấy véo má tôi một cái.
***
Thật ra, trí nhớ của tôi đối với đường xá không được tốt lắm, nhất là ở một nơi to như thế này. Mọi ngày đưa iKON đi biểu diễn toàn phải dùng bản đồ thôi.
Đang lọ mọ tìm nơi thay đồ, tôi nhìn thấy Donghyuk đang từ đầu kia đi đến. Tôi giật mình quay lại đi về hướng khác.
"Bạn gì ơi, chỗ đó là đường cụt mà!" Donghyuk từ xa nói to.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top