Chương 11 - Siêu mẫu xinh đẹp và tên biến thái

Tiếng giày cao gót lộp cộp vang lên, một cô gái rất rất rất là xinh đẹp bước vào. Mái tóc xoăn nhẹ dài ngang vai, khuôn mặt trái xoan trắng ngần, đôi môi đỏ hồng cùng đôi mắt to tròn đen láy dưới làn mi cong vút thu hút mọi ánh nhìn. Đó thực sự không phải là một cô gái bình thường mà chính là một mỹ nhân!

"Thật xin lỗi, tôi đến hơi muộn." Cô gái đó vừa cúi đầu xin lỗi vừa mỉm cười, để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng.

"Không sao, không sao, một ngôi sao lớn như Yeon Hee-ssi chắc chắn là rất bận rộn. Chuyện như thế này xảy ra là điều bình thường mà, xin lỗi gì chứ." Một nhân viên nam phẩy tay cười cười.

Kim Yeon Hee cũng mỉm cười lại với anh chàng rồi lần lượt cúi chào tất cả mọi người.

Thời điểm cô ấy vừa xuất hiện, tôi cảm thấy dường như cô ấy đã nhận được sự yêu thích của hầu hết tất cả mọi người. Ai cũng nhìn cô ấy với một ánh mắt trìu mến đầy ngưỡng mộ. Kim Yeon Hee cho người khác một cảm giác muốn ngay lập tức đứng ra bảo vệ, không ai nỡ làm cô ấy bị thương dù chỉ là một sợi tóc. Đúng như Yunhyeong nói, ai không biết Kim Yeon Hee thì đúng không phải đàn ông. Ngay cả một đứa con gái như tôi còn bị cô ấy quyến rũ nói gì...

Nghĩ đến đây, tôi liền quay ra nhìn iKON. Quả nhiên, họ đang chăm chú nhìn theo bước đi của Kim Yeon Hee đến nỗi không buồn nhúc nhích. Ngay cả HanBin bình thường trong đầu chỉ có âm nhạc cũng nhìn theo cô ấy không chớp mắt.

Nhìn người ta người đẹp dáng chuẩn, số đo ba vòng hoàn mỹ.
Nhìn lại mình, tôi chỉ biết lắc đầu thở dài ba cái.

Tôi nhớ thời trung học, mẹ tôi thường hay phàn nàn tôi khác hẳn với con gái nhà người ta, cứ phẳng lì như đàn ông ấy. Tôi lúc đó tính tình tự do tự tại không những không xấu hổ lại còn rất tự hào vì cái màn hình phẳng của mình. Đến bây giờ mới có thể hiểu được ý nghĩa sâu xa trong lời nói của mẹ tôi.

Đột nhiên, Junhoe không biết đã đứng bên cạnh tôi từ khi nào, giơ tay cốc đầu tôi một cái: "Đang suy nghĩ vớ vẩn gì thế?"

"A!" tôi giật mình kêu lên.

"Người khác nhìn còn tưởng cậu bị đơ đấy." Junhoe đưa cho tôi chai nước.

"Haha, đâu có...tôi chỉ là thấy cô ấy thật xinh đẹp." Tôi trả lời bâng quơ.

"Đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi." Junhoe nói.

"Hả?"

"Vẻ bề ngoài thì không quan trọng, quan trọng là..."

"Là tâm hồn bên trong!" Tôi nhanh nhảu tiếp lời, câu này thì tôi biết quá rõ mà!

"Quan trọng là cái này này, đồ ngốc." Junhoe gõ gõ vào đầu tôi mấy cái.

"..."

Trong hậu trường có khá nhiều người qua lại, đa số đều là các nhân viên trong ekip. Mọi người đều trông khá hớt hải và bận rộn.

Riêng tôi chỉ đứng một góc nhìn iKON cùng Kim Yeon Hee tạo dáng chụp hình. Máy ảnh được bấm máy tanh tách liên tục không ngừng nghỉ. Thỉnh thoảng mấy chị stylist lại chạy ra chỉnh sửa quần áo và tóc tai cho họ.

Không biết có phải do tôi bị đa nghi không, nhưng tôi cảm giác có một người đàn ông đứng trong ekip cứ nhìn tôi chằm chằm khiến tôi cảm thấy hơi lo lắng.

Sau hai tiếng chụp hình căng thẳng và mệt mỏi, mọi người được nghỉ 30 phút. IKON nhanh chóng chạy ra chỗ tôi cầm mấy chai nước uống lấy uống để.

"Ôi, khát khô cả cổ họng." Donghyuk thốt lên.

"Chụp hình mà cứ như đi đánh nhau, cái máy ảnh đó cứ tia lia lịa vào người em đến chóng cả mặt." Chanwoo than phiền.

"Sau này, các cậu còn phải chụp nhiều hơn thế nên cố gắng tập làm quen đi. Hwaiting!" Tôi giơ tay lên làm điệu bộ  'jjang' với Chanwoo.

"Hyung chỉ đứng đây nhìn thôi thì làm sao hiểu được chứ!" Chanwoo càu nhàu.

"Hê hê, ít ra các cậu cũng được chụp hình với Kim Yeon Hee rồi còn gì." Tôi lè lưỡi.

Tôi mở lắp chai nước ra định uống thì  bỗng nhiên có ai đó va vào tôi làm chai nước bị văng ra tung toé. Người đàn ông vừa va phải tôi liền luống cuống xin lỗi.

Tôi bị nước đổ vào người ướt nhẹp. Thấy vậy, HanBin liền bảo: "Quần áo cậu ướt cả rồi, mau đi thay đi!"

"Cậu vào trong kia thay đồ đi, để tôi bảo người mang quần áo đến cho cậu." Người đàn ông lên tiếng.

Mặc dù vẫn còn nghi ngờ nhưng nghĩ lại thì cũng đều là người ở trong ekip, nên tôi cũng không nghĩ nhiều nữa mà đi vào phòng thay đồ.

Tôi ngồi trong đó đợi người mang quần áo đến. Nhưng đợi mãi không thấy ai đến, tôi mới đi ra ngoài xem thế nào.

Một chị nhân viên bảo tôi thay đồ ra luôn để chị ấy mang đi hong khô, khoảng 5 phút nữa chị ấy sẽ mang đồ mới đến cho tôi. Thấy chị ấy cũng đáng tin nên tôi cũng không nghi ngờ gì nữa.

Một lúc sau, nghe thấy tiếng bước chân, tôi vốn tưởng là chị ấy mang quần áo đến cho tôi rồi. Chợt nghe thấy có tiếng người nói:

"Anh là ai thế? Anh vào đây làm gì?"

"Tôi...tôi vào dọn dẹp phòng thay đồ ấy mà."

Là tiếng của người đàn ông đáng ngờ vừa rồi! Tôi hốt hoảng khoá cửa phòng thay đồ lại, vội vàng đi tìm quần áo để mặc vào. Bây giờ tôi mới phát hiện ra xung quanh toàn là đồ nữ. Thảo nào chị nhân viên mãi không tới, là vì chị ấy nghĩ tôi là con trai!

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, nhưng trong lúc này, tôi lại không thể làm gì được. Đang trong lúc sợ hãi tôi nghe thấy một tiếng "bịch".

"Ông là ai? Thẻ nhân viên của ông đâu? Làm thế nào ông vào được đây?"

Là giọng của Kim Yeon Hee!

"Á...tha cho tôi..." Người đàn ông kêu lên.

"Cái tên yêu râu xanh này, để xem nào, hôm nay tôi sẽ cho ông một bài học để đời." Kim Yeon Hee xắn tay áo chuẩn bị ra đòn.

"Tha cho tôi đi mà! Tôi thật ra...thằng nhóc ở trong kia...à không phải, nó ...nó thật ra là con gái..." Người đàn ông lắp bắp.

"Tôi đếm đến ba, ông lập tức cút ra khỏi đây. Một...hai..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top