CHAP 3: CHÀO MỪNG EM VỀ NHÀ!

Thiên Tỉ bâng khuâng lặng lẽ ngắm nhìn khoảng trời xanh thẳm xa xa - thật bao la rộng lớn nhưng lại như cái lồng giam lỏng tâm hồn anh. Từng đám mây bồng bềnh nhẹ trôi mang theo cái nắng gắt của những tia nắng mặt trời khiến quang cảnh trở nên ngột ngạt nóng nực. Kí ức tựa hồ muốn được như những đám mây kia, trôi mãi trôi mãi rồi biến mất. Nhưng dù được như vậy đi chăng nữa, nỗi đau vẫn còn là một vết sẹo dài hằng sâu trong tim không bao giờ lành lặng.

-Cậu ấy bị chấn thương ở đầu, tuy không tổn thương nặng, nhưng có thể để lại di chứng: thường gặp nhất vẫn là việc bệnh nhân bị mất trí nhớ. Có thể một phần kí ức nào đó sẽ bị xóa sạch. Cậu phải chuẩn bị tinh thần bởi cậu ấy cũng đã từng..... Khả năng hồi phục rất khó nói: hoặc là một tháng, hoặc là một năm,.. nhưng cũng có thể là mãi mãi. 

Phải, bác sĩ đã từng nói đó là di chứng, nhưng vì lí do gì cậu lại chọn xóa đi mảnh kí ức thuộc về anh và cậu mà không phải thứ gì khác. Anh thà để cậu hận anh cả đời, cũng không muốn thấy một Chí Hoành dùng ánh mắt thờ ơ nhìn mình - Việc đó đau đớn nhứt nhói như có hàng ngàn con chuột từng chút từng chút ngậm nhấm đáy lòng anh khiến nó như tê như dại mà vỡ vụn.

Tâm trạng rối bời, mệt mỏi. Thiên Tỉ lê đôi chân từng bước uể oải, mương theo bức tường lạnh lẽo trở về phòng của cậu. 

Tuấn Khải và Vương Nguyên đã rời khỏi từ lâu, chỉ còn lại mình cậu trên chiếc giường cô độc.

-Chí Hoành, anh xin lỗi... - Anh khư khư lặng đi trong câu nói bất lực của chính mình. Cảm giác hiện tại trong anh đông đầy một chữ rối - rất rối. Cậu trốn trốn, tránh tránh anh, vậy anh nên từ từ bỏ bỏ trả lại cho cậu cuộc sống bình yên mà cậu từng có. Hay là giữ chặt đôi tay kia kéo cậu về phía mình mà bảo hộ thương yêu. Nhưng liệu anh nên bắt đầu từ đâu và với danh phận gì? Bạn bè? Anh em? Điều đó khiến anh khó chịu đến nhường nào. Tuy  vậy đối với một người trong kí ức không hề tồn tại cái tên Thiên Tỉ thì anh phải mở lời như thế nào. Miên man một lúc trong đầu, anh không hề biết Chí Hoành đã tỉnh giấc...

Cậu nhìn người trước mặt, đôi mắt lộ rõ vẻ ưu sầu - một nỗi ưu tư khó giải bày khiến cậu bất giác vừa đau lòng vừa chua xót. Cậu biết con người này rất chân thật bởi sự ngoan cường toát ra từ vẻ mặt ấy. Nhưng tại sao cậu không dám nhìn vào đôi mắt kia. Là cậu đang sợ điều gì? Cậu hoàn toàn không nhận định được nó.

-Thiên Tỉ, anh sao vậy? - Chí Hoành buột miệng đưa ra câu hỏi, đánh thức suy nghĩ của anh , vạn phần khiến anh bất ngờ.

-Ơ, Chí Hoành em tỉnh rồi à?

-À, vâng..

-Ừm...

........

 Mọi thứ chợt đi vào im lặng - chìm hẳn trong sự mệt mỏi nơi ánh mắt. Hai người cứ như thế nhìn nhau, chỉ đơn giản là nhìn nhưng lại tỏ vẻ như muốn nói, muốn hỏi một cách bất lực. Cậu đang chờ điều người kia sẽ nói, anh đang đợi cậu sẽ mở lời. Hai người cứ như hai kẻ thám hiểm muốn khám phá suy nghĩ, tình cảm của đối phương, nhưng rốt cuộc lại tự đưa mình vào ngõ cụt không lối thoát, không tiến cũng chẳng thể lùi.

-Anh/Tôi...

-Á, anh nói trước đi..

-Em nói trước đi...

-Ờ, ùm, chuyện lúc nãy rất xin lỗi anh. Tôi nghe Vương Nguyên kể hết rồi, trong những ngày qua anh là người đã chăm sóc tôi vậy mà tôi lại đi mắng anh, rất xin lỗi anh. Tôi mặc dù không quen biết anh ,vậy mà anh lại đối xử tốt với tôi. Rất vui khi được quen biết người như anh - thật tốt.

Cậu cười, nụ cười đáng yêu hồn nhiên của trước đây, cùng cái dáng vẻ ngốc nghếch ra chiều hiểu biết ấy. Cậu chẳng có gì thay đổi, vẫn là một Chí Hoành thích làm điều mình thích: có yêu, có ghét, có hận rõ ràng. Chỉ khác một điều là tình cảm cậu dành cho anh mơ hồ như trở về vạch xuất phát mãi không có điểm đến. Nhưng "Tôi mặc dù không quen biết anh" câu nói ấy như có hàng vạn mũi gai nhọn hoắt, sắc bén cứa dần vào trái tim anh từng giọt rỉ máu không ngừng - đau lắm!

-Ừ, không có gì. Rất vui được gặp em... - Cố gắng kìm nén giọng nói ngày càng lạc đi xuống mức có thể, anh nghẹn ngào mà trả lời cậu, trên môi một nụ cười thập phần khó coi.

-Anh có gì muốn nói với tôi à?

-À, không không có gì.. - Nói gì? Anh địng nói gì? Thật tâm không hề biết.

-Em đã khỏe hơn chưa?

-Ừm, cảm ơn anh tôi đã hơn rồi. Bác sĩ nói tôi ngày mai tôi có thể xuất viện.

- Như vậy là tốt rồi, mai anh sẽ đưa em về. - Anh cười nhẹ, vừa yêu thương vừa vui mừng pha chút chua xót. Cậu cũng cười rạng rỡ và tươi vui tưởng chừng như đang rất hạnh phúc. Có lẽ cậu thích cái nhìn khi anh cười bởi nó chỉ độc mỗi hình bóng cậu trong đôi mắt ấy, gần như đang độc chiếm, nhưng đó chỉ là cảm giác.

-Ừ, cảm ơn anh.

Mi mắt chợt đóng lại, mỏi mệt, cậu thiếc đi lúc nào không hay. Cậu thấy mình đang đứng giữa một căn phòng, bao phủ lấy toàn bộ chỉ có màu trắng hoang tàn.

"Bện viện à?" Ừ đúng rồi cậu đang ở bện viện mà. "Nhưng sao lại đứng ở đây?" Rõ ràng lúc nãy cậu vẫn còn nằm trong phòng bệnh mà? Hoang mang trong suy nghĩ khung cảnh trước mặt cậu đột nhiên nhạt dần, mờ mờ ảo ảo.
Bỗng từ đâu xuất hiện một cậu bé ngồi khụy bên giường bệnh, miệng liên tục réo gọi trong tiếng nấc: Mẹ ơi, mẹ.. hức...mẹ trở lại..hức... với Văn Nhi đi mẹ, sao mẹ lại bỏ.... hức...con chứ? Cậu bé khóc rất nhiều, khuôn mặt ướt đẫm nước, khóe mắt đỏ hoe đến sưng mọng trông rất đáng thương. Cậu bước đến bên cậu bé, ngắm nhìn thật kĩ, có chút thân quen, còn người đàn bà kia nữa. Đặt biệt là cái tên Văn Nhi ấy hình như đã từng nghe thấy ở đâu rồi nhỉ? Nhưng sao cậu lại không nhớ? Chưa kịp định hình cho câu trả lời, bất chợt toàn cảnh biến mất  như chưa từng hiện hữa, lóe sáng trông rất chói. Cậu lấy tay che mắt lại rồi như cảm nhận thấy mọi thứ đã quay về trạng thái bình thường, cậu mới thả tay xuống. Trước mắt cậu là một dãy râm bụt mát rượi, ánh nắng chan hòa khác với căn phòng lạnh lẽo khi nãy

"Một địa điểm khác à?"

Từ xa có hai cậu nhóc chạc tuổi cậu bé lúc nãy đang chơi đùa - một cao một thấp trông thật đáng yêu. Nụ cười tươi rực rỡ như nắng mai trên môi khiến lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Hai cậu bé đi song song bên nhau, tay nắm chặt tay, ánh mắt cậu bé thấp hơn chợt rủ xuống thoát buồn. "Họ đang nói gì vậy, xa quá cậu không nghe thấy!"

-Này, các em cho anh hỏi đây là đâu thế? - Cậu cố hét một cách lớn nhất, rõ nhất nhưng...nhưng hình như bóng hai cậu bé kia ngày càng khuất xa dần..

-Ơ? khoan đã... này đừng đi...đừng....NÀYYYY... - Trán cậu đẫm mồ hôi, tay vẫn nắm chặt lấy tấm chăn đến nhào nát, mắt thờ thẩn  "Là mơ à? Nhưng sao chân thật đến vậy?"

"Cạch"..

-Em sao vậy Chí Hoành? - Thiên Tỉ có chút hoảng loạn trước tình trạng mơ màng của cậu, vội chạy lại hỏi.

-À,...à...không...không sao.., tôi chỉ hơi mệt một chút!

-Ừ, không sao là tốt rồi. - Thiên Tỉ hình như vừa thở ra tiếng, khi nãy lo lắng cho cậu khiến anh có cảm gíac bất lực tột cùng, anh xoa đầu cậu trấn an, ánh mắt đầy ôn nhu sủng nịn cùng thương yêu. Cậu cũng không nói gì cư nhiên vẫn để anh xoa đầy, tâm tình mệt mỏi chợt tan biến mất, chỉ còn lại sự ấm áp nơi đôi tay kia. Cậu cười hạnh phúc.

-Em nghỉ ngơi đi anh đi làm thủ tục xuất viện.

-À, vâng..

"Không có gì cả, chỉ là mình hơi mệt thôi!" Cậu tự an ủi mình nhưng cũng không thoát khỏi cảm thấy tò mò về giấc mơ kì lạ kia.

.......................

Sáng hôm sau, tại nhà Vương Tuấn Khải.

-Aaa, Chí Hoành cậu về rồi. Tớ nhớ cậu chết được. Cậu không có ở nhà không ai chơi với tớ, một mình tớ buồn lắm biết không? - Vương Nguyên lại loi nhoi nữa rồi trong khi Chí Hoành chỉ mới vừa bước xuống xe.

-Này ý em là anh không tốt với em à? - Tuấn Khải từ đằng sau bước tới, ánh mắt dán chặt Vương Nguyên lộ vẻ đăm chiêu. Biết mình nói hớ, Vương Nguyên mặt giả ngu, vu vơ nũng nịu.

-Không, đâu có đâu có, tại em nhớ Chí Hoành quá nên...nên.. -  Và sau đó là lí nhí đến câm nín luôn..

-Hử? Em dạo này ngoan nhỉ? - Tuấn Khải cười cười vẻ gian tà, Nguyên Nhi nghe nói mà âm thầm rơi nước mắt, nuốt nước bọt cái ực quay vội đi..

_Chào mừng em về nhà Chí Hoành! - Thiên Tì giúp cậu xách hành lí, sự ân cần và dịu dàng của anh dành cho cậu dường như rất hiển nhiên không chút xa lạ, là quen thuộc đến mức cậu lại sợ đó chỉ là ảo giác.

-Ừ, cảm ơn anh. - Cậu cười, nụ cười tỏa nắng không muộn phiền đau khổ. Việc cậu mất trí nhớ đôi khi lại là lựa chọn tốt cho cậu, cậu đã vui vẻ nói nhiều hơn trước, cũng không còn ưu buồn hay vướng bận điều gì nữa. Riêng anh, đối mặt với sự việc trên lại như sự trừng phạt mà ông trời dành cho - một hình phạt rất khó chấp nhập.

Buổi sáng hôm đó, có bốn người trên môi thường trật nụ cười, hạnh phúc như đau buồn chưa từng tồn tại. Dù cho nó chỉ bộc trong khoảng thời gian tuy không dài nhưng đủ cảm thấy bình yên.

...

-Alo, hiệu trưởng Dương cháu muốn chú lập tức ngăn chặn tin tức Chí Hoành bị mất trí nhớ ra ngoài, tuyệt đối không được truyền đến tai em ấy.. - Anh cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Buông tay à? Dĩ nhiên không, cậu lựa chọn trốn tránh cùng lãng quên, vậy anh cũng nguyện theo ý cậu để quá khứ ấy mình anh giữ, riêng anh là đủ. Còn Chí Hoành, anh muốn cậu lần nữa tiếp nhận anh, một tình cảm mà anh chỉ mới vừa nhận ra nhưng lại vô tình đánh mất

Con người khi trả qua bao nhiêu sóng gió của cuộc đời sẽ trưởng thành cả về suy nghĩ lẫn tâm hồn. Tình cảm cũng vậy, thời gian cho tình cảm những thử thách cùng trắc trở. Mỗi khi ngoảnh lại tuy không lần hối hận nhưng muôn phần vẫn là cảm thấy hạnh phúc, chỉ cần người đó vẫn còn bên cạnh ta, cùng ta trải nghiệm tất cả vui buồn của cuộc sống vốn đỗi tốt đẹp này.

Anh dù đã sai nhưng vẫn kịp giữ chặt lấy tay cậu. Một lần nữa tìm kiếm chìa khóa mở cửa trái tim cậu, xóa bỏ hai chữ "người lạ" nặng nề trên vai anh.

Tối đó, có hai người trằn trọc không ngủ được. Ngày mai cũng như tương lai là chờ là đợi họ cùng bước đi, hay đôi đường đôi ngả mãi không chạm tới nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: