[Phiên Ngoại] MỌI NGƯỜI ĐỀU HẠNH PHÚC

Đã là một năm kể từ ngày Dịch Dương Thiên Tỉ gặp lại ba mẹ của mình, mâu thuẫn đã được xóa bỏ, gia đình êm ấm. Cơ mà hắn vẫn chưa thấy đủ. Khỗ nỗi, người ta đã đeo bám ai kia cả một năm trời, năm mươi hai tuần lễ, ba trăm sáu mươi lăm ngày dài, tám nghìn bảy trăm sáu mươi tiếng, năm trăm hai mươi lăm nghìn sáu trăm phút đồng hồ, ba mươi mốt triệu năm trăm ba mươi sáu nghìn giây, hắn thủ đủ mọi cách, mọi tuyệt chiêu, mọi bí kíp, ấy vậy mà ... Hoành Hoành ơi, sao em vẫn không chấp nhận lời cầu hôn của anh vậy? Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy trái tim mình đang vỡ vụn ra, "ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa", lương tâm rỉ máu. Khụ khụ.

Nhưng mà ta nói muốn lấy được người đẹp về thì ngoài đẹp trai ra thì còn chai mặt nữa. Về khoảng này thì bạn Dịch của chúng ta có đủ và dư thừa, ý là đẹp trai có đủ, chai mặt dư thừa. Thế mà không hiểu sao, mĩ nhân trước mặt hắn, năm lần bảy lượt chỉ nhìn một cái rồi ngạo kiều bỏ đi. Lưu Chí Hoành à, cậu có cần phải làm tổn thương trái tim yếu đuối và bé nhỏ của người ta như vậy không a?

Những màn cầu hôn lâm li bi đát, đầy mùi cát ... à nhầm ... đầy nước mắt và khổ tâm của đôi trẻ cũng khiến gia đình hai bên đau cả đầu, đặc biệt là tứ vị phụ huynh. Ây da, ta nói, đã già rồi mà còn khổ tâm với mấy đứa nhỏ. Thật đau lòng. Thật đau lòng.

Dịch lão gia và phu nhân ngày đêm ao ước có con dâu cưng cưng đáng yêu, đem về mà chăm nựng. Ấy mà tiểu tử Dịch thối kia, thế nào mà lại bất tài đến thế, có mỗi con dâu xinh đẹp mà cũng không dắt về được nữa. Mà con dâu à, con cũng mau đồng ý đi, con trai của ba mẹ đây nó đã lăn, lê, bò, lết các kiểu để ngỏ lời với con ấy tại sao lại cứ lạnh lùng với nó như thế? Ôi, những người trẻ tuổi a.

Còn phía nhà ngoại, Lưu lão gia cùng phu nhân cũng dở khóc dở cười với con trai mình và con rể đẹp trai. Hai ông bà nhìn con rể Dịch làm đủ mọi hình thức, các trò các kiểu để cầu hôn, ấy vậy mà con trai mình ... Thật không biết nó ngạo kiều giống ai nữa? Lưu Trịnh thở dài một cái, Ngọc Diệp bên cạnh vô vai đầy thương tâm. Thật khóc không ra nước mắt mà. Ôi, những người trẻ tuổi a.

Mà còn phải kể đến các anh chị em, bằng hữu thân thiết của cặp đôi chính của chúng ta nữa. Họ cũng đau đầu hết sức với Dịch Mặt Dày và Lưu Ngạo Kiều của họ. Thật là khổ tâm.

Cặp đôi song Vương ấy thế mà đã đám cưới được sáu tháng rồi, công khai là vợ chồng hợp pháp, mà vợ chồng với nhau thì có thể quang minh chính đại ... à thì là cái chuyện đó đó ... ừm cái chuyện ... quang minh chính đại có con với nhau ... hình như có chút thiếu thiếu, là quang minh chính đại có con nuôi hợp pháp với nhau. Tưởng chừng cặp này sẽ kết hôn sau hai người Dịch Lưu kia cơ, ấy thế mà Vương Đại Ca hiểu biết uyên thâm, tầm nhìn xa trông rộng, mặt dày vô đối, lưu manh vô biên, chỉ với cuộc nói chuyện chưa đầy ba phút đồng hồ, đã oai phong vác được vợ về nhà. Vương Tuấn Khải, anh thật lợi hại. Được rồi, thật ra là nó ảo diệu lắm. Lão Thiên trên cao cũng thấy nó ảo diệu lắm. Tác giả đáng yêu cũng thấy nó ảo diệu lắm. Là thế này ...

"Vương Tuấn Khải sau bao ngày tháng chiễm ngưỡng những màn cầu hôn độc đáo của Thiên Tỉ, anh liền rút ra được một kinh nghiệm xương máu, phải đánh nhanh thắng nhanh, càng nhây càng dài càng không hiệu quả. Và thế là ngày đẹp trời, thứ sáu ngày mười ba, Vương Đại Ca liền hẹn Vương Bảo Bảo của mình đi chơi. Nói là đi chơi chứ thật ra là Vương Đại Ca chỉ việc đem theo túi tiền vỗ béo cho Vương Bảo Bảo nhà mình. Đợi cho ai kia no tròn, ngồi vỗ vỗ bụng, anh liền lưu manh cười một cái sau đó nhanh chóng thực hiện kế hoạch tác chiến.

-Bảo bối!

-Em đây!

-Ăn có no không?

-Có.

-Ăn ngon không?

-Có.

-Vậy có thích không?

-Có.

-Vậy có muốn ăn như thế nữa không?

-Có.

-Vậy có muốn ngày nào cũng được như thế không?

-Có.

-Vậy có đồng ý lấy anh không?

-Có.

-Vậy có muốn kết hôn liền không?

-Có.

Mà khoan đã ... Hình như có gì đó sai sai ...

-Đi thôi. –Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên đứng dậy, kéo đi.

-Đi ... đi đâu?

-Thì đi đăng ký kết hôn.

-Hả?

-Em vừa đồng ý rồi. Nhanh lên.

Và ai đó hả hê trong lòng kéo bảo bảo của mình đi. Và ai đó vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, bị lôi đi một cách vô tội vạ. Hình như là ... mình sắp kết hôn hả ... ờ.

Cho đến lúc cả hai khoác lên người bộ vest, một trắng một đen, cậu ngốc nhà chúng ta mới chính thức biết mình đã bị tên lưu manh nào đấy lừa. Ta nói, cái đám cưới này hài phết, trong lịch sử loài người, lần đầu tiên "cô dâu" thẳng thừng ném hoa vào mặt chú rể, liền giở đòn Judo vật ngã chú rể. Sau đấy chú rể không những không bực bội mà còn cười đến sáng lạn. Chú rể phủi quần áo, tiêu sái đứng dậy, rồi trực tiếp vác "cô dâu" lên vai ... tiến hành động phòng. Thật là ... vi diệu."

Đã sáu tháng bị lừa kết hôn với ai kia, Vương Nguyên coi như là đã tạm chấp nhận sự thật. Hai người sống với nhau cũng sáu tháng và hiện đang nhận nuôi một bé trai rất kháu khỉnh. Nói chung là cuộc sống của họ rất vui và ... thú vị. Nhưng mà thú vị hơn là cả hai ngày nào cũng được xem phim "hành động" miễn phí mỗi ngày. Ha ha. Nói thẳng là bạn trẻ Tỉ Tỉ đi cầu hôn người ta, thiếu điều vác đại bác với cả xe tăng ra đe dọa thôi, vậy mà hết lần này đến lần khác đều bị người ta từ chối một cách phũ phàng. Song Vương chia buồn với bạn.

Ây, còn phải kể đến một cặp đôi mới xuất hiện cũng chúng ta. Họ cũng đau đầu thay cho đôi trẻ nào đấy rất nhiều. Đoán xem, họ là ai nào. Vâng, chính là cặp đôi tiền bối, Lưu Khánh Như và Lin ca ca. Thật bất ngờ phải không. Tác giả đáng yêu cũng thấy thật bất ngờ đây. Để giới thiệu một tên thật của Lin ca ca một chút cho dễ gọi, anh ấy gọi là Hàn, Tiêu Minh Hàn, chữ "Minh" trong "minh mẫn", "Hàn" được lấy theo tên một vị tướng tài giỏi của Hán Cao Tổ, "Quốc sĩ vô song" Hàn Tín. Còn Khánh Như đại tỷ thì quá quen thuộc với chúng ta rồi, chính là đại tiểu thư của Lưu gia, chị hai của Lưu Chí Hoành.

Mặc dù cặp đôi này quen biết nhau khá là trễ nhưng mà xem ra lại là kết hôn sớm nhất. Chính xác là quen nhau được ba tháng liền lập tức kết hôn ... Tức là trước đám cưới của song Vương ... Tôi biết các bạn đang rất tò mò ... Ừm ... Thật ra nó rất là nhanh và đơn giản như thế này ...

Thì là vào một ngày đẹp trời, Khánh Như đại tỷ cảm thấy thật buồn chán, thế là cô quyết định đi dạo một vòng công viên. Hôm ấy, nhóm nhảy Zaha Sugar cũng đang có buổi tập ngoài trời tại đấy, Lưu đại tỷ thích thú liền chen vào đám đông xem. Nhóm trưởng Minh Hàn, tức Lin ca ca, trổ tài biểu diễn tài nghệ với đàn em, anh sử dụng bài nhảy độc quyền của chính bản thân mình nghĩ ra. Khánh Như nhìn chàng trai trước mặt mình đang nhảy, không tồi, cô nghĩ thế. Thế là trong cái đám đông ấy, một người chuyên tâm nhảy, một người chăm chú xem, tạo nên một cảm giác thật lạ.

Và mọi chuyện cứ tiếp tục như thế cho đến khi Minh Hàn ngẫu nhiên mời một cô gái trong đám đông lên nhảy cùng và rất trùng hợp cô ấy lại Lưu Khánh Như. Nói không phải khoa trương chứ Lưu Khánh Như từ nhỏ đã đam mê nhảy, cô từng tham gia vào câu lạc bộ nhảy của trường và là một trong những dancers xuất sắc nhất của câu lạc bộ. Và khung cảnh sau đó, một nam một nữ, hòa hợp với nhau trong giai điệu bài nhạc. Từng động tác, từng cái xoay người rất đều, rất chuẩn. Một vũ điệu, chỉ dành riêng cho hai người, hào hợp một cách hoàn hảo.

Đến lúc kết thúc bài nhạc, cả hai nhìn nhau cười và thầm khen ngợi đối phương. Sau đó, chính là ai kia đùng một cái, sét đánh ngang mông, à không, sét đánh ngay tim, bạo dạn xin số điện thoại người đẹp với lý do sẽ hợp tác nhảy cùng nhau. Và sau đó ai đó chính thức theo đuổi người kia sau hai tuần ngắn ngủi hàn thuyên vì người ta rất hợp với mình. Và sau đó, ai đó đã đồng ý vì mình cũng thấy thích người ta. Và sau đó, sau ba tháng nhanh thật nhanh, hai người lập tức đám cưới trong sự vui mừng của gia đình hai bên. Quả thật là tiền bối, đánh nhanh rút gọn mọi chuyện êm xuôi. Cho tới hiện nay, cả hai đang rất hạnh phúc cùng với tiểu bảo bảo nhà họ Tiêu đang được mang trong bụng của Khánh Như đã bốn tháng hơn rồi. Ấy thế mà hai đứa em trai ngốc nghếch của hai người ... Thật là ...

Hai cặp đôi này tạm coi là yên bề gia thất, hạnh phúc với nhau. Nhưng mà không thể bỏ qua một cặp đôi cũng vô cùng quan trọng nữa, đó là Khổng Hàn Phong và Lâm Duyệt Ngân. Kể từ lúc xác định rõ tình cảm của mình, Khổng Hàn Phong liền quay về với người vợ mà bấy lâu mình hờ hững. Anh đã thay đổi chính mình, bù đắp lại tình cảm với Duyệt Ngân. Hai người từ đó sống cùng nhau rất hòa thuận và êm ấm. Hiện tại hai vợ chồng cùng cặp song sinh một nam một nữ của mình vừa về nước, và Khổng gia cũng đang rất đau đầu chuyện của hai người Dịch Lưu kia.

Khỏi cần bàn đến Dịch Dương Thiên Nam đáng yêu của chúng ta, em ấy còn dưới tuổi hợp pháp kết hôn nên chưa có vợ nhưng mà đã có bạn gái rồi. Cô bạn này là bạn cùng bạn suốt bao năm học với Thiên Nam, hiểu nhau quá rõ nên coi như hai người này đến với nhau thật là hợp đi. E hèm, cũng khổ cho hai bạn trẻ này, cũng vì chuyện của hai người anh kia mà suốt ngày đi hẹn hò với nhau cũng không yên lành nữa. Thế hệ "già nua" của hai người đừng có quấy rầy cuộc sống tươi trẻ của chúng tôi nữa mà.

Dịch Dương Thiên Tỉ à, Lưu Chí Hoành à, đã một năm rồi, hai người vẫn còn làm khổ quần chúng nhân dân thế sao? Thật khổ tâm mà. Thôi thì Thiên Tỉ à, cậu trực tiếp vác vợ về nhà rồi nhốt bỏ trong phòng đi. Còn Chí Hoành, đồng bào lạy cậu, gật đầu chấp nhận người ta một cái cho nước non yên bình. Chứ cứ kiểu này hoài, Hitler cũng đào mộ dậy khai hỏa Thế Chiến thứ III mất. Hai người làm ơn giải quyết nhanh gọn cho dân chúng thở một cái đi.

Và những màn cầu hôn bá đạo nhất không ngừng nghỉ của Thiên Tỉ, những cái từ chối ngạo kiều liên tiếp của Chí Hoành và những lời than vãn của mọi người xung quanh vẫn liên tục diễn ra một cách đều đặn. Ôi cái cuộc đời này thật là ba chấm.

Ba Lưu Hảo Soái đang gọi đến ...

-Con nghe đây ba!

-Hoành ...Nhi ... -Giọng ông Lưu run run.

-Con đây! Có chuyện gì vậy ba?

-Con đến nhà thờ 518 đi ... Thiên Tỉ ... Thiên Tỉ ...

-Thiên Thiên làm sao vậy ba? Ba? Ba nói con nghe đi. –Lưu Chí Hoành hoảng hốt.

-Thiên Tỉ mất rồi. Mọi người đang làm an táng cho Thiên Tỉ ... Con đến nhìn mặt Thiên Tỉ lần cuối đi. –Nói rồi ông Lưu cúp máy.

Cuộc gọi kết thúc. Lưu Chí Hoành ngã sụp người xuống, chiếc điện thoại rơi trên sàn. Cái gì đang diễn ra thế? Thiên Thiên ... Anh ấy bị làm sao? Tại sao? Tại sao lại mất? Thiên Thiên ... Chí Hoành khóc nấc lên. Nước mắt rơi dài. Ngực trái của cậu, đau quá. Thiên Thiên ... Là đang đùa giỡn thôi phải không? Anh vẫn ổn phải không? Mới ngày hôm qua còn đi ăn với nhau, hắn còn hát cho cậu nghe, còn mua kẹo bông gòn cho cậu, còn ... Không thể nào như thế được. Cậu không tin. Nhất định không tin.

Chí Hoành lau vội nước mắt rồi tức tốc bắt một chiếc taxi đến thẳng nhà thờ 518.

Nhà thờ trắng toát. Nắng trời thật đẹp nhưng sao cậu lại thấy nó ảm đạm thế kia. Cánh cửa lớn nhà thờ mở ra, Lưu Chí Hoành bước vào. Mọi người, sao lại buồn thế kia. Còn chiếc quan tài kia, anh ấy ... Dịch Dương Thiên Tỉ đang nằm đấy. Lưu Chí Hoành chạy nhanh đến bên chiếc quan tài, cậu ngồi sụp xuống, vòng tay ôm lấy người bên trong.

Anh ấy nằm đó, vest đen ấm áp mặc trên người. Vẻ mặt tươi tỉnh như chỉ là đang ngủ. Dịch Dương Thiên Tỉ, anh ấy thật đẹp trai, nhất là lúc cười, đồng điếu sẽ xuất hiện. Thế tại sao bây giờ lại nằm im tại đó, chỉ còn là một gương mặt an tĩnh ngủ say. Cậu khóc nấc lên liên tục lay tỉnh Thiên Tỉ.

-Thiên Thiên! Anh dậy ngay cho em! Anh đã hứa ... Anh đã hứa sẽ bên cạnh em mãi mãi mà ... Thiên Thiên ... Cái đồ thất hứa nhà anh ... Em ghét anh ... Thực sự rất ghét anh ... Anh ... Anh sao lại bỏ em ... Sao lại bỏ em như thế? ... Thiên Thiên ...

Hừm ... Không khí trong nhà thờ có chút kỳ quái, bên trên, người thì đang ôm ai kia mà khóc nấc, phía dưới, ai nấy đều bụm miệng cười khúc khích, người nào đó đang được ôm thì đang giả chết, cố nhịn cười mà diễn tiếp. Có cái gì đó kỳ kỳ nha.

-Thiên Thiên ... Anh đã nói là sẽ cùng em là một cặp vợ chồng hạnh phúc mà ... Anh đã cầu hôn em mà ... Đã bảo dù cho em có từ chối ... bao nhiêu lần ... anh cũng sẽ tiếp tục cầu hôn mà ... Tại sao giờ lại như thế ... Anh còn chưa nghe em đồng ý mà ... Thiên Thiên ... Anh nghe cho rõ đây ... Anh thức dậy mà nghe đây ... Em chỉ nói một lần thôi đấy ... LƯU CHÍ HOÀNH ĐỒNG Ý LẤY DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ LÀM CHỒNG ... Thiên Thiên ... Em đã đồng ý rồi đó ... Anh có nghe thấy không ... Thiên Thiên ...

...

Và sau đó là ...

-Và ta tuyên bố, hai con chính thức là vợ chồng. Chú rể có thể hôn cô dâu.

Tiếng cha sứ bất ngờ vang lên khiến cho ai đó đang khóc quá sâu ngạc nhiên, hả một cái, ngơ ngác không hiểu gì, sau đó chính là ... Chú rể Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi dậy hôn lấy "cô dâu" Lưu Chí Hoành. Và sau đấy hai người chính thức kết hôn.

Ha ha. Thì đương nhiên là sau khi người nào đó chính xác biết "chồng yêu" cùng với tất cả mọi người cùng nhau lừa mình, ai đó rất tức giận, quyết tâm không nói chuyện với ai suốt tận ... ba mươi phút đồng hồ. Ha ha.

Cuối cùng thì Dịch Dương Thiên Tỉ bát nháo hôm nào cũng lấy được vợ về. Công sức cầu hôn cả một năm trời bỏ ra thật là không bằng một vở kịch nhỏ chưa tới một tiếng đồng hồ. Nhưng rốt cuộc thì hắn cũng lấy được vợ rồi đấy. Còn Lưu Chí Hoành thì cũng tạm gọi là miễn cưỡng bị lừa chấp nhận người nào đó làm chồng đi. Ai bảo cậu quá yêu và quá tin tên lưu manh ấy làm chi, để rồi trong một giây phút lầm lỡ, hình tượng ngạo kiều phút chốc bị sụp đổ, đồng ý về làm vợ người ta. Ha ha.

Hạnh phúc đến với họ như thế quả thật xứng đáng. Họ yêu nhau, tin tưởng nhau nhiều đến thế cơ mà. Cuộc sống sau này của họ, chúng ta sẽ không tìm hiểu tiếp nữa. Nó có thể là hạnh phúc mãi mãi, bên nhau đến răng long đầu bạc, hoặc cũng có thể chỉ hạnh phúc một thời gian rồi chia cắt. Chúng ta không thể biết được điều đó. Chỉ cần hiện tại lúc này, chúng ta đã biết Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành đã cùng nhau vượt qua những câu chuyện vui, buồn các kiểu, đã trải qua những khúc mắc của bản thân và gia đình, đã chia sẻ cùng nhau để rồi đến với nhau bằng cả một tình yêu bền vững. Bây giờ đây, họ có nhau và hạnh phúc bên cạnh nhau, thế là đủ rồi.

End.

====
Phiên ngoại đã khép lại, câu chuyện của chúng ta đã kết thúc, một lẫn nữa rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và đón đọc Love Challenge.

Hiện tại thì về việc ra fic mới Ka có đang viết, nhưng mà chắc có lẽ sẽ hoãn lại việc đăng lên. Ka thi đại học xong sẽ đăng lên nhé.

Hẹn gặp lại các bạn sớm!

#Ka

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top