[Chap 8] SỰ THẬT
-Chí Hoành! -Mọi người đang làm việc thì Khải lên tiếng.
-Sao ạ? -Chí Hoành dừng việc làm bánh lại, ngẩng đầu nhìn Tuấn Khải.
Tuấn Khải khẽ xoa đầu Chí Hoành, thật ấm áp như một người anh trai xoa đầu đứa em nhỏ:
-Chí Hoành, chuyện cũ rồi, em cứ cho qua đi. Đừng nhớ lại làm gì! Đừng buồn nữa, em mà buồn thì tiểu tử kia sẽ làm ầm lên mất!
-Ừm! Em biết rồi! Khải ca, anh yên tâm! -Chí Hoành khẽ cười một cái.
Toàn bộ cảnh ấy được hai người nào đó chứng kiến. Một người thì khẽ mỉm cười, cậu chỉ mong Tiểu Hoành sẽ ổn; người còn lại thì nhíu mày, vẻ mặt cứ như đang ...bị ăn giấm chua ...
-Em ở lại làm việc, anh đi có việc một chút ... -Tuấn Khải rút tay về khi cảm nhận được mùi giấm thoang thoảng ở đâu đó, anh khẽ cười. - Em nên đi ra kia đi, từ hôm qua đến giờ, có người đã rất lo cho em đó ...
Nói rồi Tuấn Khải cầm chiếc áo khoác đi mất. Chí Hoành đứng đó nhìn theo bóng anh khó hiểu. "Ai đã lo cho mình cơ chứ ..." Cậu lắc đầu rồi quay lưng lại thì bắt gặp ngay bản mặt mà cậu cho là ngớ ngẩn của Thiên Tỉ (Au: là bản mặt của người bị ăn giấm chua =))). Cậu bỗng thấy buồn cười, liền cười một cái khiến người nào đó từ trạng trái "ngớ ngẩn" sang đơ người. Còn về Vương Nguyên, cậu biết là Tuấn Khải đang đi đâu, cậu khẽ thở dài rồi lại thấy cái cảnh tim hồng phấp phới kia thì mỉm cười. "Chí Hoành, tớ nghĩ tớ và Tiểu Khải đã quyết định đúng rồi."
Nói về nội tâm của bạn Thiên Tỉ, chẳng hiểu vì sao hôm qua khi thấy Chí Hoành sững sỡ khi nghe Vương Nguyên nói ai đó sẽ về, hắn đã muốn chạy đến để hỏi mọi chuyện, rồi còn lúc cậu làm rớt tách cà phê, còn không cẩn thận để mảnh vỡ làm đứt tay, hắn thực sự rất lo lắng mà chạy đến hỏi han cậu. Khi thu dọn xong, lúc đi ngang phòng thay đồ, Thiên Tỉ tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa Chí Hoành và Vương Nguyên. Đối với một người với chỉ số IQ cao như hắn, hắn đã ngờ ngợ ra được chuyện gì đó. Sau đó Chí Hoành về trước, dáng dấp mệt mỏi đầy cô đơn ấy khiến hắn toan chạy đến mà ôm vào lòng. Thiên Tỉ liền gặp Vương Nguyên mà hỏi rõ mọi chuyện. Vương Nguyên lúc đầu hơi ngập ngừng chưa chịu kể cho hắn nghe, nhưng sau đó đã nói lại toàn bộ sự việc cho Thiên Tỉ nghe với một điều kiện hắn không bao giờ được làm tổn thương Chí Hoành. Hắn hơi sững người khi nghe Vương Nguyên đặt ra điều kiện như thế, nhưng chẳng hiểu vì sao, có cái gì đó phát ra từ tim hắn, thôi thúc hắn đồng ý. Hiểu rõ sự tình, hắn càng thêm đau lòng. Cảm giác lúc ấy, chỉ muốn đến nhà Chí Hoành mà ôm cậu vào lòng, yêu thương và che chở. Thiên Tỉ, hắn không hiểu, thực sự không hiểu. Trước đây, khi còn là một thiếu gia giàu có, cả lúc hắn còn nằm trong giới giang hồ, con gái các loại hắn đều từng quen qua, nhưng cái cảm giác yêu thương, muốn nâng niu, đối với nữ nhân, hắn chưa từng có. Cảm giác đau lòng vì ai đó, cũng chưa từng. Thế mà giờ đây, hắn lại muốn yêu thương Chí Hoành. Phải, chính là cái cảm giác kì lạ với một nam nhân. Phải chăng ... Hắn thích Chí Hoành ...????
~~~~
Tuấn Khải đã chờ ở sân bay hơn nửa tiếng rồi nhưng người nào đó vẫn chưa xuất hiện. Anh sốt ruột mà chờ đợi.
-Hey, Karry! I'm here! -Một chàng trai lên tiếng khiến Tuấn Khải giật mình quay lại. Thấy được người mình đang chờ đợi, Khải khẽ cười một cái rồi bước đến bên người đó.
-Hey, Wind!
-Chà! Cũng đã bốn năm rồi tớ mới trở về đây! -Chàng trai tên Wind đó khẽ cười.
-Ừm! Thật lâu! Chào mừng trở về, Hàn Phong! -Khải gật đầu.
-Ừm! Karry! Tớ nhớ em ấy ...
Nhưng liệu em ấy có còn nhớ đến tớ không? Có còn yêu tớ như lúc trước không? Hay chắc có lẽ em ấy hận tớ lắm. Tớ thực sự tệ hại mà. Cả người mình yêu còn không thể bảo vệ được. -Hàn Phong khẽ thở dài. Chàng trai này chính là Khổng Hàn Phong, người yêu cũ của Chí Hoành, cũng là người khiến cho Chí Hoành đau khổ. Nhưng ngoài Tuấn Khải và cô nàng Lâm Duyệt Ngân ra thì chẳng còn ai biết đến sự thật của toàn bộ sự việc.
Phải, chính là hôm anh đang cùng Chí Hoành chơi ở bên chiếc xích đu ấy, đã có một tên thân cận của ba anh về báo cáo sự việc với ông chủ của mình. Ba anh biết chuyện thì rất tức giận, lập tức bắt anh ngay về nhà mà hỏi chuyện. Ba anh tức giận, mẹ anh khóc, anh thì đau khổ. Ba anh mắng tại sao lại đi yêu nam nhân trong khi có biết bao tiểu thư xinh đẹp vây quanh. Ba anh mắng tại sao không yêu ai khác, lại đi yêu một người nghèo như Chí Hoành. Ba anh mắng rất nhiều, đánh cũng rất nhiều. Ba doạ sẽ đuổi học Chí Hoành và đóng cửa quán bánh mà Chí Hoành tự gây dựng nên nếu như anh không chịu chia tay Chí Hoành và cưới Lâm Duyệt Ngân. Cả bốn ngày sau đó, anh bị nhốt trong phòng, anh khóc, khóc đến nỗi không khóc được nữa. Rồi anh được thả ra và đi học lại. Anh gặp Tuấn Khải và Duyệt Ngân. Cả hai người đều thương cảm cho anh, nhưng chẳng ai giúp được gì. Anh đã cầu xin họ giúp đỡ anh, giúp đỡ anh đóng một vở kịch để chia tay Chí Hoành và ... để bảo vệ em ấy. Lúc anh lạnh lùng với Chí Hoành, lòng anh đau lắm, như đang có hàng vạn mũi kim đâm sâu vào trái tim của anh. Lúc anh thấy bóng dáng Chí Hoành ngã bệt xuống nền tuyết lạnh, anh đã cắn chặt răng, siết chặt tay, anh muốn chạy lại mà ôm lấy cậu vào lòng. Nhưng Hàn Phong không thể. Anh không thể để ai làm hại đến em ấy, anh không thể phá huỷ ước mơ của em ấy. Hàn Phong gọi điện cho Tuấn Khải đến cứu cậu. "Chí Hoành, coi như anh đã phụ em ..." Sau đó chẳng ai hiểu vì sao hội trưởng hội học sinh Khổng Hàn Phong cùng hoa khôi Lâm Duyệt Ngân cùng nhau đi du học. Người ta đồn họ cùng nhau đi Anh du học, cùng đám cưới và hạnh phúc bên nha. Ừ thì anh đi du học, ừ thì anh đám cưới với Duyệt Ngân nhưng tuyệt nhiên anh chẳng hạnh phúc. Lần này trở về, anh chỉ mong được gặp lại cậu một lần. Anh biết cậu hận anh, chán ghét anh, chẳng muốn gặp mặt anh. Nhưng anh muốn giải thích với cậu. Nếu cậu vẫn tin tưởng anh, vẫn còn tình cảm với anh, nếu cậu vẫn rung động, anh sẽ lập tức ly hôn với Duyệt Ngân mà lấy cậu.
Đương nhiên, chuyện này Duyệt Ngân đã biết, nhưng cô vẫn ủng hộ anh vì cô ... rất yêu anh. Đem lại hạnh phúc cho anh, đó là điều lớn nhất mà Duyệt Ngân muốn. Có lẽ trên đời này, chẳng cô gái nào tốt và đáng thương như Duyệt Ngân. "Hàn Phong, em chỉ mong anh hạnh phúc. Nhìn anh đau khổ suốt thời gian qua, em rất đau lòng ..."
Còn Tuấn Khải, cậu chỉ thở dài, nỗi khổ của Hàn Phong, chỉ có mình anh và Duyệt Ngân biết. Anh giấu Vương Nguyên cả Chí Hoành. Anh đau xót cho bạn thân của mình. Cũng chính anh là người luôn liên lạc với Hàn Phong nói cho Phong biết tình hình của Chí Hoành. Anh hiểu rõ con người của Hàn Phong như hiểu rõ chính bản thân mình vậy. Anh còn biết cả chuyện Duyệt Ngân luôn âm thầm yêu thương Hàn Phong. Anh biết, anh biết rất rõ. Đã có lúc anh từng muốn dừng lại việc giúp đỡ Hàn Phong và mong muốn Duyệt Ngân và Hàn Phong thành đôi yêu thương nhau cùng chính vì anh cũng xem Duyệt Ngân như em gái của mình. Nhưng vì sự dày vặt bản thân của Phong, anh cũng chẳng biết thế nào. Lần này Hàn Phong trở về, hẳn đang ao ước nối lại tình xưa, nếu thành công, ắt hẳn Duyệt Ngân đau khổ nhất. Anh cũng rối quá, phải làm thế nào cho đúng sự tình đây????
-Phong! Tớ cũng không biết thế nào, nhưng mà hiện tại, tớ cảm nhận được là đang có một người ... Ừm ... Cũng yêu thương Chí Hoành như cậu ...
=======
Dự định chap sau sẽ có chuyện vui =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top