[Chap 7] KÝ ỨC


--------Flashback--------

-A! Anh gì ơi! Anh gì ơi, cho tôi hỏi một chút? -Tiếng một cậu trai vang lên. Người đằng trước nghe theo tiếng gọi liền quay lại.

-Cậu gọi tôi sao? -Chàng trai mỉm cười nhìn cậu nhóc kia.

Nụ cười của chàng trai ấy như tia nắng mặt trời vậy ... Nụ cười toả lên làm ấm của khoảng trời đông đầy tuyết. Cậu nhóc ngây người nhìn anh chàng.

-Này ... Này ... Cậu nhóc? -Chàng trai huơ huơ tay trước mặt cậu nhóc, khiến cậu giật mình, mặt đỏ bừng lên, ngượng ngùng trông thật đáng yêu.

-À ... Xin lỗi ... À ... Ừm ... Có thể chỉ tôi phòng hiệu trưởng ở đâu không ạ?

-Phòng hiệu trưởng? Cậu là học sinh mới sao? -Anh nhìn cậu.

-À ... Vâng ... Uẩy? Sao anh biết tôi là học sinh mới? -Cậu ngạc nhiên nhìn anh.

-Haha ... Tôi là hội trưởng hội học sinh của trường, về học sinh mới cũ đương nhiên biết rõ. Với lại, trước đây, cũng chưa từng gặp qua cậu.

-À ... Ừm ... Vậy hội trưởng, có thể chỉ tôi đường đến phòng hiệu trưởng không?

-Được. Để tôi dẫn cậu đi. -Nói rồi, anh kéo tay cậu đi, khiến cậu rất ngượng.

-Cậu tên gì? Năm nhất phải không? Khoa nào thế? -Anh ôn tồn hỏi cậu.

-Vâng! Tôi họ Lưu tên Chí Hoành, năm nhất, khoa Quản lý Nhà hàng. Còn anh?

-Haha ... Thế tôi là đàn anh của cậu rồi! Tôi là Khổng Hàn Phong, năm ba, khoa Quản trị Kinh doanh!

-À ... Dạ ...

-Đến nơi rồi! Cậu vào đi nhé! -Hàn Phong mỉm cười nhìn Chí Hoành.

-À, cảm ơn anh rất nhiều. Tôi đi nhé! Tạm biệt! -Nói rồi, cậu bước vào phòng hiệu trưởng.

Anh đứng đó, nhìn bóng cậu khuất sau cánh cửa, miệng khẽ cười, đôi mắt ánh lên vẻ ôn nhu...

~~~~

-Chí Hoành! Lại gặp nhau rồi! -Hàn Phong bước đến bên Chí Hoành.

-A ... Chào anh ... Ừm ... Hàn Phong? -Chí Hoành mỉm cười. Hàn Phong nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, chống tay ngả ra sau.

-Em ... à ... Cậu thích ở những nơi này sao?

-Gọi em cũng được ạ! Dù gì anh cũng là đàn anh! Tiền bối, không cần ngại.

-À ... Ừm ...

-Ở đây rất yên tĩnh lại thoáng đãng, là một nơi lý tưởng để thư giãn. -Cậu ngước nhìn lên trời xanh, mái tóc bồng bềnh trong gió. Hàn Phong ngây người nhìn cậu, Chí Hoành ... Cậu ấy thật ... đặc biệt!

-Ừ nhỉ! Sao học ở đây mấy năm mà anh chẳng biết sân thượng trường mình thật tuyệt vời nhỉ!
Chí Hoành nghe anh nói khẽ cười một cái. Anh chàng này, thật rất kì lạ, có cái gì đó thu hút cậu.

Cả buổi hôm ấy, hai người ngồi bên nhau, vừa ngắm cảnh, hưởng mát, vừa cùng nhau trò chuyện thật vui vẻ. Sân thượng hôm nay thật ấm áp ... Là vì ánh mắt dịu dàng của anh hay nụ cười hồn nhiên của em ... Hai trái tim, hai cảm xúc đang từng bước đến gần bên nhau ...

~~~~

-Hoành Nhi! Anh ... có chuyện này muốn ... nói với em! -Hàn Phong ngại ngùng đứng đối diện Chí Hoành.

-Hửm? Có chuyện gì thế Phong Phong? -Cậu nhìn anh đầy thắc mắc.

-Thật ra thì ... À ... Ừm ...

Chí Hoành bỗng bật cười khiến gương mặt Hàn Phong đã đỏ nay còn đỏ hơn.

-Haha ... Hội trưởng hội học sinh đại soái ca của trường mà giờ lại lúng túng chưa kìa? Phong Phong, có chuyện gì thế? Mau nói em nghe!

-Hoành Nhi! Anh ... ANH THÍCH EM! -Hàn Phong hét lên, hai tay nắm chặt lại.

Chí Hoành nghệt mặt nhìn Hàn Phong sau đó cúi gằm mặt xuống. Anh thấy cậu không lên tiếng, nghĩ là cậu không thích anh nên ...

-Hoành ... Hoành Nhi ... Em không cần để ...

-Phong Phong ngốc nghếch! Sao tới bây giờ anh mới chịu nói hả? Có biết em chờ câu này lâu lắm rồi không? Phong Phong ... EM CŨNG THÍCH ANH! -Chí Hoành mỉm cười nhìn Hàn Phong.

-Em ... Anh ... Thật chứ? -Hàn Phong ngạc nhiên nhìn Chí Hoành.
Chí Hoành gật đầu. Hàn Phong vui sướng ôm lấy Chí Hoành. Cả hai hạnh phúc ôm chặt lấy nhau ...

~~~~~~~~

-Hoành Nhi! Mau đi ăn thôi! -Tiếng Hàn Phong vang lên trước cửa lớp của Chí Hoành.

Vương Nguyên ngồi bên cạnh Chí Hoành liền bĩu môi một cái:

-Ai da! Chàng hội trưởng hội học sinh Khổng Hàn Phong siêu cấp hảo soái nổi tiếng ôn nhu đến đón ai đó đi ăn cơm kìa. Hạnh phúc chưa?

Chí Hoành khẽ cốc đầu Vương Nguyên một cái. Vương Nguyên liền ôm đầu, vẻ mặt trong uỷ khuất lắm.

-Cậu nói linh tinh gì thế? Chẳng phải rồi đội trưởng đội bóng rổ Vương Tuấn Khải mệnh danh hoàng tử ấm áp của trường sẽ đến đón cậu đi ăn sao?

-Vương Nguyên ... Anh tới rồi ... -Từ xa vang lên tiếng của người nào đó.

-Thấy chưa? Vừa nhắc đã tới. -Chí Hoành tinh nghịch cười.

-Cậu ... Hứ ... Bổn thiếu gia ghét cậu ... -Vương Nguyên hậm hực, ngủng nguẩy đi.

Chí Hoành nhìn theo Vương Nguyên mà bật cười. Rồi cả hai nhanh chóng đến bên hai anh chàng người yêu cùng đi ăn cơm trưa. Bữa trưa tình yêu diễn ra thật hạnh phúc.

~~~~

-Hoành Nhi! Anh có cái này muốn tặng em! -Hàn Phong ôm Chí Hoành từ đằng sau, cằm anh tựa vào vai cậu.

-Gì thế Phong Phong? -Cậu dựa vào người anh.

Hàn Phong đưa tay vòng qua cổ Chí Hoành, đeo lên cho cậu một sợi dây chuyền bằng bạc, mặt dây chuyền là hình chữ W và E lồng vào nhau.

-Hửm? Dây chuyền? Phong Phong ... Ừm ... Nó thật đẹp ... -Chí Hoành mân mê mặt dây chuyền, đôi môi mỉm cười làm lộ hai lúm đồng tiền nhỏ bên má.

-W là Wind, là tên của anh, E là Eric, tên của em. W và E lồng vào nhau thành chữ WE là chúng ta. Cả đời này, mình mãi bên nhau em nhé!

-Em hiểu rồi! Phong Phong, em rất yêu anh.

-Hoành Nhi anh cũng rất yêu em! -Nói rồi, Hàn Phong khẽ siết chặt cái ôm lại, cả thân người bao trùm cơ thể bé nhỏ của Chí Hoành.

Hai người là như thế, nhẹ nhàng bên nhau, trao nhau những có nắm tay thật chặt, những vòng ôm ấm áp, nhưng tuyệt nhiên, môi kề môi chưa từng một lần.

~~~~

-Hoành Nhi! -Chí Hoành đang pha cốc Espresso thì bị một vòng ôm từ phía sau bao lấy.

-Phong Phong! Anh ra kia ngồi đi! Espresso với Sachertorte sắp xong rồi! Ngoan thì em mới cho ... Không thì ... -Hoành đang nói thì bị con người ương bướng kia dụi đầu vào cổ làm nũng.

-Hoành Nhi! Anh ngoan mà! Espresso với Sachertorte của em là ngon nhất trên đời!

Cậu khẽ cười một cái, Hàn Phong, thật giống một tiểu hài tử hơn là chàng trai 22 tuổi.

~~~~

-Hoành Nhi!

-Sao thế Phong Phong? -Chí Hoành được gọi, liền ngẩng đầu nhìn người bên cạnh.

-Nếu anh phải xa em ... Em có thể tự chăm sóc mình không? -Hàn Phong nhìn Chí Hoành, ánh mặt hiện lên nỗi bi thương nhưng rất nhanh sau đó liền biến mất.

-Hử? Xa em? Tự chăm sóc? Phong Phong, anh đang nói gì thế? -Cậu nghệt mặt nhìn anh.

-À ... Anh nói đùa ấy. Tại lúc nãy anh thấy có một cặp kia vừa chia tay ... Nên anh ... -Anh nói, có chút ngập ngừng.

Chí Hoành vòng tay ôm lấy cổ anh, dụi đầu vào người anh:

-Phong Phong ngốc! Cả đời này anh không được xa em!

-Ừm! Anh yêu em Hoành Nhi! -Nói rồi, anh khẽ hôn lên tóc cậu.

~~~~

Vương Nguyên từ xa chạy đến bên Chí Hoành:

-Tiểu Hoành! Tiểu Hoành! Có biết tớ vừa thấy gì không?

-Hửm? Siêu nhân? Hay G-Dragon? -Chí Hoành khẽ cười.

Vương Nguyên thẳng tay cốc đầu Chí Hoành một cái:

-Siêu nhân gì chớ? G-Dragon gì chớ? Tớ chính là vừa thấy Phong Phong nhà cậu!

-Ây! Cùng trường, thấy nhau là bình thường. Cơ mà đây có phải lần đầu cậu gặp Phong Phong đâu? -Chí Hoành xoa xoa chỗ vừa bị cốc.

-Tiểu Hoành ngốc! Là Phong Phong nhà cậu ... Nhưng lại đang đi với hotgirl Lâm Duyệt Ngân khoa Thiết kế đó. Hai người rất là thân mật. -Vương Nguyên nhìn thẳng Chí Hoành.

-Lâm Duyệt Ngân? À ... Chẳng phải chị ấy là học sinh tiêu biểu của Khoa Thiết kế sao? Phong Phong lại là hội trưởng hội học sinh. Chắc là có chuyện gì đó hai người mới đi chung thôi. Với lại Hàn Phong vốn thân thiện, nên có thể hai người đó là bạn mà! Tiểu Nguyên, cậu đừng suy nghĩ nhiều. -Chí Hoành miệng khẽ cười.

-Haizz ... Thôi tuỳ cậu. Tớ nói rồi đấy. Cậu phải cảnh giác, biết không? -Vương Nguyên thở dài rồi bước đi. "Chí Hoành, cậu chính là quá tin người ta rồi. Tớ thấy chẳng bình thường chút nào cả."

Chí Hoành nhìn theo bóng Vương Nguyên, tâm trạng có chút là âu lo, nhưng rất nhanh sau liền trở về trạng thái bình thường.

~~~~

-Phong Phong! Có thể đến đón em không? -Chí Hoành đứng trước cổng trường, gọi điện cho Hàn Phong.

-Chí Hoành! Anh xin lỗi, anh đang bận. -Anh trả lời.

-Ừm, em biết rồi. -Nói rồi, cậu cúp máy. Cơ mà ... Anh vừa gọi cậu là ... "Chí Hoành" sao????

~~~~

Chí Hoành đang bước đến thư viện trường thì trên đường bỗng ...

-Hàn Phong ... Em rất yêu anh ... -Một giọng nữ phát ra từ phía cầu thang khiến cậu chú ý đến.
Đó là giọng của một cô gái rất đẹp ... Cô ấy chính là Lâm Duyệt Ngân. Còn "Hàn Phong" mà cô ta nhắc đến chính là ... KHỔNG HÀN PHONG! Khoan đã ... Hai người đó hôn nhau rất sâu. Phải, chính là hành động mà cậu và anh chưa bao giờ làm cả. Hàn Phong, mau giải thích đi. Thấy cảnh đó, Chí Hoành đánh rơi chồng sách trên tay xuống đất, sách chạm đất tạo nên một âm thanh khá lớn khiến hai con người đang quấn quít với nhau nhìn nơi âm thanh phát ra.

-Lưu Chí Hoành? -Hàn Phong sững sờ nhìn cậu.

-Phong ... Phong ... Giải thích gì đó với em đi ... -Nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt thanh tú của cậu.
Hàn Phong rất nhanh lấy lại biểu cảm của gương mặt mình, anh khẽ nhếch mép:

-Giải thích gì cơ? Cậu không thấy sao?

-Phong Phong ... Là anh đang đùa phải không? Là đùa phải không? Phong Phong? -Chí Hoành vội chạy đến ôm lấy tay anh.

Hất mạnh tay ra khiến cậu ngã nhào xuống đất, Hàn Phong lạnh lùng nói:

-Đúng, là đùa đấy. Là tôi đùa với tình cảm của cậu. Cậu biết không Lưu Chí Hoành. Những ngày tháng bên cạnh cũng thật tuyệt nhưng mãi rồi cũng rất buồn chán. Càng lúc càng phiền phức. Với lại, đứa nghèo rách như cậu không bao giờ có thể xứng với một đại thiếu gia như tôi. Coi như quen với cậu cũng là thay đổi khẩu vị đi. Lưu Chí Hoành, phiền cậu nghe cho rõ, tôi, Khổng Hàn Phong chính thức đá Lưu Chí Hoành cậu. Còn nữa, hãy đi đi bởi vì ... TÔI CHÁN GHÉT CẬU. -Nói rồi Hàn Phong ôm eo Lâm Duyệt Ngân đi mất, bỏ lại Lưu Chí Hoành ngồi bệt trên sàn.

Tuyết bắt đầu rơi rồi, Chí Hoành lững khững đứng dậy bước đi, cậu đi trong vô thức ... Anh chán ghét cậu sao? Cậu nghèo sao? Anh khinh sao? Đổi khẩu vị sao? Vậy cả khoảng thời gian ở quán thì sao? Chẳng phải anh đã cười rất nhiều sao? Chẳng phải anh đã bảo anh rất hạnh phúc sao? Cả sợi dây chuyền này nữa? Chẳng phải anh đã nói rằng anh sẽ bên cậu mãi sao? Tất cả ... Tất cả khoảng thời gian qua ... Chỉ là đùa giỡn thôi sao???? Tại sao tim cậu lại đau thế này? Những bông tuyết nhỏ rơi trên vai cậu tưởng chừng như đang làm tim cậu trở nên buốt giá! Lần đầu gặp anh là một ngày tuyết ấm áp. Ngày chia tay, tuyết lại buốt giá!

"Phong Phong ... Em lạnh quá ... Phong Phong ... Em khó thở quá ..." Gọi anh ta như thế thì có ích gì ... Chắc hẳn giờ anh ta đang quấn quít bên Lâm Duyệt Ngân rồi ... "Tiểu Nguyên, Khải Ca ... Hai người đâu rồi ..." Dáng người nhỏ bé của Chí Hoành đỗ rạp xuống đất. Cậu ngất đi trên nền tuyết lạnh, bàn tay như đang cố vươn tới chiếc xích đu cũ - nơi chưa đầy kỉ niệm giữa cậu và anh ...

Mùa đông làm băng giá hai trái tim ... Giết chết tâm hồn của hai con người ... Thật lạnh ...

~~~~~~~~

3 ngày sau ...

-Tiểu ... Hoành ... Tiểu Hoành ... Cuối cùng cậu đã tỉnh ... -Chí Hoành khó khăn mở đôi mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh. Căn phòng này lạ lắm, trắng và nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Đảo mắt một chút, cậu thấy gương mặt đầy nước mắt của Vương Nguyên và ánh mắt lo lắng của Khải ca. Cậu thì thào lên tiếng:

-Tiểu ... Nguyên ... Khải ... Ca ... Em đang ở đâu ...

-Tiểu Hoành ... Hức ... Đây là bệnh viện. Cậu ... hức ... đã hôn mê ba ngày rồi ... Tiểu Hoành ... Tớ đã rất lo ... Hức ... -Vương Nguyên cứ thế khóc nấc lên, Tuấn Khải bên cạnh ôm cậu vào lòng mà an ủi. Thật ra cả hai đều đã biết chuyện giữa cậu và Hàn Phong hết rồi.

-Khải Ca ... Nhờ anh nói với Hàn Phong học trưởng chuyện này, câu hỏi lúc trước anh ta hỏi em và đây là câu trả lời: Em tự chăm sóc bản thân mình được và CHẮC CHẮN SẼ TỐT HƠN KHI KHÔNG CÓ ANH TA BÊN CẠNH ...

--------EndFlashBack--------

Hôm nay ngày cuối sống sót trước chuỗi ngày kiểm tra gian khổ nên ta cố gắng ngoi lên up chap mới cho mọi người =))
Hẹn ngày tái ngộ a~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top