[Chap 5] VƯƠNG NGUYÊN, THẬT ĐÁNG SỢ A!
Vừa làm vừa bị quan sát, Thiên Tỉ thật cảm thấy khó chịu. Phải, hắn là đang lạnh sống lưng đây này. Cậu Vương Nguyên kia, hắn nhớ là chẳng có gây thù gì với cậu ấy cả, nhưng mà ... ánh mắt cậu ấy nhìn hắn ... cứ như kiểu ... bố vợ xem xét con rể vậy a~ Mà bố vợ gì chứ, con rể gì chứ, cậu Vương Nguyên ấy thụ chết đi được, nếu thế thì chỉ có thể là mẹ vợ hắn thôi. Cơ mà nếu là mẹ vợ và con rể thì ai chính là người vợ yêu dấu của Thiên Tỉ đây ... Chẳng lẽ là ... Hê hê ... Chắc chắn là một người vừa đáng yêu vừa xinh đẹp vừa hiền lành nữa nha. (Au: Hoành nó hiền lắm Thiên a~ Nó không bao giờ đánh con đâu, nó chỉ đạp thôi =)) ) Vương Nguyên từ đầu buổi đến giờ cứ ngồi quan sát Thiên Tỉ một cách kỹ lưỡng rồi thầm đánh giá trong lòng. Hắn ta coi như bề ngoài cũng được đi, làm việc cũng nhanh nhẹn, pha cà phê cũng ổn, làm bánh cũng dễ nuốt, cũng làm hài lòng khách đi, nhưng mà lâu lâu lại đứng cười một mình như tự kỷ =_= Có điều, Vương Nguyên thập phần không hề ưa Dịch Dương Thiên Tỉ một chút nào! Hắn ta giành Tiểu Hoành của cậu. Hắn ta sàm sỡ Tiểu Hoành của cậu. Hắn ta bám theo Tiểu Hoành của cậu ... Hắn ta ... Hắn ta ... (*Au: "Của cậu" sao? *Trôi: Hoành là của ta! *Chíp + Hoành: *lặng lẽ về nhà* *Cua: *lắc đầu cười khổ*). Vô số tội ác của Thiên Tỉ liền được Vương Nguyên liệt kê ra trong suy nghĩ. Vương Nguyên càng nghĩ càng tức tối, trong lòng nổi sóng liền bật dậy đập bàn mà hét lớn: "PHẢI TRỪ KHỬ BIẾN THÁI NGAY LẬP TỨC!" Tiếng hét oanh vàng của Vương Nguyên lập tức thu hút ánh nhìn của mọi khách trong quán, cả Chí Hoành, Thiên Tỉ và Tuấn Khải. Các khách hàng đều nhìn cậu với ánh mắt ái ngại: "Tâm thần mà cũng được bác sĩ thả ra cho đi ăn sao??? Đáng sợ thật!"
Vương Tuấn Khải thấy mọi người đều nhìn bà xã cậu với ánh mắt kì thị và khinh bỉ liền lắc đầu cười khổ một cái rồi vội kéo tên ngốc đó vào trong.
-Ahhhh! Anh mau thả em ra. -Nguyên gào thét, vùng vãy thoát khỏi Khải.
-Em yên cái cho anh nào. -Khải nhăn mặt.
-Thả em ra. Kéo em vào đây làm gì? Chẳng lẽ ... Không được, bây giơg không được đâu. Anh đang làm việc mà ... Không được đâu ... Tối rồi ... hẵn làm cũng được ... -Nguyên đỏ mặt, cúi gầm mặt, hai tay vò vò gấu áo.
-Bảo bối, em lại lên cơn tăng động à???
-Em ... Em ...
-Em em cái gì? Em ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ để bọn anh làm việc cái. Tự nhiên lại hét toáng lên làm gì? -Tuấn Khải vuốt mặt nói.
-Em ... Là hắn ta ... Cái tên Thiên ... Thiên gì đó ...
-Thiên Tỉ?
-A! Đúng, là Thiên Tỉ! -Nguyên reo lên.
-Thiên Tỉ, cậu ấy thì làm sao? -Khải nhíu mày.
-Chính là hắn ta làm em hét toáng lên. -Vương Nguyên chu môi nói.
Khải cốc đầu Nguyên một cái làm cậu nhăn mặt ôm đầu.
-Em bị ngốc à? Thiên Tỉ sáng giờ anh thấy cậu ấy còn sợ em như gì ấy, nghĩ sao mà cậu ấy làm gì em hả? Không nói nhiều nữa. Ở đây, ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ cho anh. Lát tan ca anh dẫn em đi ăn. À mà còn nữa, nhưng gì ban nãy em nói ... Ừm thì ... "Tối rồi hẳn làm cũng được" anh ghi âm lại rồi. Nói phải giữ lời đấy nhé! Tối nay xem anh phạt em thế nào -Khải lấy từ trong túi quần chiếc điện thoại, giơ trước mặt Nguyên, tay tắt cái nút ghi âm lại ... Cười gian một cái rồi nhanh chóng ra ngoài tiếp tục làm việc để lại bạn Nguyên ngây ngô, hai mắt mở to, miệng há hốc nhìn bóng bạn Khải xa dần ...
Vương Nguyên tức tối, dậm chân hét lên:
-ĐỒ VƯƠNG BÁT ĐẢN NHÀ ANH! DÁM LỪA EM!
~~~~~~~~
Quay trở lại với hai bạn nhân vật chính ...
-Này em gái, bạn của em ... Thật sự rất đáng sợ đó. -Thiên Tỉ khều nhẹ Chí Hoành.
-Anh nói Vương Nguyên ấy hả? Cậu ấy đáng sợ chỗ nào? -Chí Hoành khó hiểu nhìn hắn.
-Thì lúc anh mới tới liền bảo anh là "tên biến thái". Cả buổi anh làm việc đều quan sát từng hành động của anh. Lúc nãy còn đập bàn mà hét: "Phải trừ khử biến thái ngay lập tức." Em xem, có phải quá oan uổng cho anh không. Anh đây lương thiện không gây thù oán với ai giờ bị vào tầm ngắm của cậu ấy. Cảm giác thật giống mẹ vợ và con rể nha. Thật bất công mà ... -Thiên Tỉ mếu mặt nói.
-Hờ ... Tôi thì thấy cậu ấy nói đúng đấy. Mà mẹ vợ với con rể gì hả? Anh mau đi làm việc đi, đừng rảnh rỗi ngồi nói nhảm với tôi. -Chí Hoành bĩu môi khinh bỉ một cái rồi quay về với việc pha cà phê của mình. Thiên Tỉ thấy thế thì cũng nhún vai rồi đi chạy bàn tiếp tục.
~~~~~~~~
Nhanh chóng cũng tới giờ tan ca, Chí Hoành và Thiên Tỉ cùng dọn dẹp lại quán, Vương Nguyên thì cũng đã được Khải ca thả ra khỏi việc tự kỷ một mình. Lúc Thiên Tỉ đi ngang qua Vương Nguyên, hắn suýt té dập vì bị ai đó ngáng chân. Vương Nguyên thì thấy thì hả hê lắm, cậu liền cười khẩy một cái rồi ngạo kiều nguẩy mông đi trước gương mặt ngờ nghệt của Thiên Tỉ. Hắn thì trong lòng liền cảm thán: "Thiên a~ Con đã đắc tội gì với cậu ấy?". Vương Nguyên quả thật đáng sợ, khiến Thiên Tỉ lạnh người. Kiểu này hắn phải nhanh chóng mua bảo hiểm thôi, kiểu gì cũng có ngày bị người kia doạ chết không thì cũng tan mông nát cúc ... à nhầm, tan xương nát thịt thôi ... Thiên Tỉ đang mãi khóc thầm trong lòng mà không để ý có người phía sau đi tới, khều nhẹ vào vai mình một phát khiến hắn giật nảy người lên:
-Ahhhhhhhhh!!!!!!
*Bốp* Nạn nhân đang bị tiếng hét của hắn làm điếc cả tai liền không thương tiếc đập một phát vào vai hắn.
-A CÁI GÌ MÀ A! ANH HÉT CÁI GÌ?
-Ah ... Thì ra là ... Phù ... Em gái, làm tôi sợ đó. -Thiên Tỉ thở phào, vuốt ngực mà nuốt nước bọt xuống.
-Anh mới chính là doạ tôi sợ đó. Còn nữa, không mau về đi, đứng đây làm gì? -Chí Hoành nhíu mày nói.
-À thì ... Anh là đang chờ em về cùng mà. Anh không an tâm khi để em về một mình đâu. Chẳng phải lần trước anh đã bảo là "Thân gái một mình đi đêm không an toàn" sao? Anh đây là muốn hộ tống em về nhà. -Thiên Tỉ liền ưỡn ngực nói oai.
Chí Hoành lập tức liếc hắn một cái, miệng nói "Rảnh" rồi quay người bước ra ngoài. Thiên Tỉ nhìn theo dáng người của cậu chủ mà miệng khẽ cười một cái, có lẽ đây là nụ cười thật nhất, ấm áp nhất của hắn sau bao năm bỏ nhà ra đi.
-Em gái, dễ thương thật ...
~~~~~~~~
Bay tới cái thời điểm hiện tại với cái tình cảnh không thể nào tàn khốc hơn. Cả bốn người cùng đi ăn tại một quán ăn nhỏ. Nói là bốn người ăn chứ thật ra chỉ có Khải và Hoành thản nhiên ngồi ăn. Nguyên thì tay cầm đũa nhưng ánh mắt lại chằm chằm nhìn Thiên Tỉ. Còn Thiên Tỉ vừa cầm đũa gắp đồ ăn lên là lập tức đặt xuống, tay lấy khăn lau mồ hôi. "Vương Nguyên a~ Thiên Tỉ tôi đã làm gì sai sao???"
-Này bảo bối, em không ăn sao? -Khải lên tiếng.
-Em ... Em đang ăn này. -Nguyên thôi nhìn hắn nữa, lặp tức gắp lấy đồ ăn ăn.
Ây da, phải nói là bạn Vương Nguyên nhà ta khi buồn thì ăn, khi vui cũng ăn mà khi không có gì ... cũng ăn như thường. Vì thế, bạn Thiên Tỉ lập tức bị đá bay khỏi tâm trí của cậu. Trước mắt cậu bây giờ chỉ toàn là đồ ăn. Cậu liên tục gắp lấy thức ăn, ăn như kiểu bị bỏ đói mấy năm vậy khiến Khải ca ngồi kế bên mà há hốc. Thiên Tỉ khẽ thở phào một cái, nhìn sang Khải ca với một gương mặt vô cùng biết ơn (Au: cái mặt Thiên Thiên nó thế này *v*). Còn bạn Khải thì nghệt mặt nhìn Thiên Tỉ khó hiểu, rồi cũng tập trung vào việc ăn của mình. Chí Hoành lúc này quay sang hỏi nhỏ Thiên Tỉ:
-Này! Làm gì mà thở phào thế? Không ăn à? Đồ ăn không ngon sao?
-À không. Đồ ăn ngon mà ...Chỉ là bạn em ... -Thiên Tỉ thì thầm trả lời.
-Cậu ấy làm sao nữa? -Cậu lại hỏi tiếp.
-Cậu ấy cứ nhìn anh chằm chằm. Anh thật không nuốt trôi miếng nào. Quả thật đáng sợ. -Thiên Tỉ khổ sở nói.
-Chắc anh đã lỡ chọc gì cậu ấy rồi?
-Anh thật không có mà. -Thiên Tỉ mếu mặt nói.
-Ai biết đâu. -Chí Hoành nhún vai.
-Này, hai đứa không ăn sao? -Khải lên tiếng cắt đứt màn tâm tình ... à nhầm, nói chuyện của hai người kìa. Chí Hoành không nói gì, cậu cầm đũa lên ăn tiếp. Còn Thiên Tỉ quay sang nhìn Khải ca thì liền thấy Vương Nguyên nhìn chằm chằm mình với ánh mắt ăn tươi nuốt sống hắn. Hắn lại bị doạ một phe đến lạnh cả sống lưng, lập tức cầm đũa lên tập trung vào việc ăn để vượt qua nỗi sợ ...
~~~~~~~~
Hề hề, vừa thi xong liền comeback nè :p Chap này coi bộ R.I.P Thiên Thiên TTvTT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top