[Chap 3] MẶT DÀY
Hôm nay là Chủ Nhật nên quán nghỉ và Thiên Tỉ nhà ta thảnh thơi đâm ra rảnh rỗi đi dạo trong công viên. Hắn lang thang, lủi thủi một mình trong công viên, đeo tai nghe, bật nhạc to, vừa đi vừa hát theo nhạc. Thế là trong công viên xuất hiện một khung cảnh tuyệt mỹ, một anh chàng vô cùng đẹp trai với một nụ cười toả nắng, đeo tai nghe thật cool; anh chàng ấy còn hát vu vơ nghe thật hay.
Thiên Tỉ đang vui vẻ hát theo bài "Có chút ngọt" thì tình cờ gặp một cảnh vô cùng hay ho. Ố ồ! "Cái dáng nhỏ nhắn xinh tươi kia trong quen quá ta! Là chủ quán xinh đẹp đây mà! Hề hề! Có trò để chơi rồi!"
Không chần chừ gì thêm, Thiên Tỉ tức khắc đi đến chỗ hai người kia đang đứng.
-Em gái a~ -Vừa nghe thấy giọng nói vừa quen quen vừa đáng sợ kia thì sắc mặt Lưu Chí Hoành liền đen đi vài phần. Một tuần gặp sáu ngày, có ngày Chủ Nhật nghỉ để tránh gặp bản mặt tên ôn thần đó mà giờ lại ... Haizzz. Thiên a~ Sao người lại để tên điên đó ám con hoài vậy??? (Thiên: hô hô ... Người ta là chồng con đó nha *cười khả ố*) Chí Hoành cậu thật khóc không ra nước mắt mà.
-Em gái a~ Gặp em ở đây thật vui nha. -Thiên Tỉ nhào tới ôm lấy eo Chí Hoành, miệng còn cười ngoác tận mang tai, tên này thật vô sỉ mà.
-Tiểu Nguyên, giờ tớ có việc phải giải quyết. Gọi Khải ca đến đón cậu.
Mặt Chí Hoành lúc này đã đen đi vài phần. Nói rồi, Chí Hoành bỏ đi trước khiến hai người còn lại một người đơ đứng còn một người đứng đơ.
Thiên Tỉ sau vài giây thoát xác liền tỉnh dậy và chạy theo cậu. Cậu trai còn lại nhìn bóng hai người kia chạy đi mà trong lòng đầy nghi hoặc.
~~~~
Trên con phố ít người qua, nổi bật lên hình ảnh một tiểu mỹ nam vô cùng khả ái đang đi phía trước, bước đi có chút nhanh như đang trốn tránh ai đó, lẽo đẽo đằng sau là một mỹ nam khí phách ngất trời. Khung cảnh sẽ trở nên đẹp hơn, nên thơ hơn nếu như tên mỹ nam phía sau không vừa bị vừa cười cười một cách bệnh hoạn. Chí Hoành đang đi thì dừng lại đột ngột khiến cho người đằng sau suýt đâm sầm vào lưng cậu. Chí Hoành quay lại nhìn Thiên Tỉ chăm chú. Hắn vì bị nhìn, cảm thấy chột dạ liền nói:
-Anh ... Anh không có đi theo em nha!
-Thì tôi có nói gì đâu!
Có một sự quê không hề nhẹ với bạn Thiên Tỉ của chúng ta. Mặt hắn biến sắc trông thú vị vô cùng. Chí Hoành thấy Thiên Tỉ như thế thì lén cười khẽ một tiếng rồi quay lưng bước đi tiếp. Quay về với bạn Thiên Tỉ, hiện tại hắn đang rơi vào tình trạng thoát xác. "Lỡ mất mặt rồi thôi kệ cho mất luôn." Và thế là hắn lại ngoan ngoãn, mặt dày đi theo Lưu Chí Hoành tiếp tục. Chí Hoành đang đi thì nhìn lên bầu trời. "Tối rồi sao? Cũng cảm thấy có chút đói. Phải kiếm quán ăn nào mới được. Hay là rủ anh ta đi cùng. Thôi không được. Rủ anh ta theo, phiền phức. Mặc kệ tên mặt dày đó." Cậu nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ và kiếm một quán ăn đi vào. Thiên Tỉ vẫn nối gót theo sau.
~~~~Tôi là dải phân cách trong quán ăn~~~~
-Xin chào! Quý khách dùng gì ạ? -Người phục vụ lên tiếng.
-Cho tôi một phần Shao Mai (*), một phần Cheung Fen (**) và một canh cá. -Gấp quyên menu lại, Chí Hoành gọi món cho mình. Lúc này thì người phục vụ quay sang Thiên Tỉ.
-Còn anh thì sao ạ?
-Giống cậu ấy. -Thiên Tỉ nói.
-Vâng! Quý khách vui lòng chờ ít phút ạ! -Nói rồi, người phục vụ cuối đầu đi.
Chí Hoành lúc này tay chống cằm nhìn con người trước mắt:
-Anh theo vào đây làm gì?
-Thì anh đi ăn với ông chủ mà. -Thiên Tỉ cười cười gãi đầu.
-Thế à. -Chí Hoành khẽ nâng khoé miệng lên. -Nhưng ông chủ anh có mời anh đâu mà theo.
-Ớ ... Ông chủ à! Anh biết ông chủ anh là người vừa giàu có vừa tốt bụng mà. Ông chủ à! Một bữa ăn nhỏ thì có là gì đối với ông chủ đâu nha! Chẳng lẽ ông chủ không thể rộng lượng mà đãi một nhân viên ăn sao? -"Kệ, lỡ mặt dày rồi."
-Hừm.
Đúng lúc đó thì thức ăn vừa được dọn lên. Trong quán ăn vẽ nên một khung cảnh thật ngộ: một người chỉ lo cắm đầu ăn, người còn lại vừa ăn, vừa cười, vừa ngắm người kia, trông thật thú vị.
~~~~
-Woaa! Quán này ăn ngon thật nha! Lần sau nhất định sẽ đến ăn nữa! - Bước ra khỏi quán, Thiên Tỉ vừa vươn vai vừa cười nói một cách thoả mãn. Hai con người ấy lại tiếp tục bước đi, vẫn là Chí Hoành đi trước, Thiên Tỉ theo sau.
-Anh ... -Chí Hoành đột nhiên quay lại nhìn hắn.
-Ờ ... Anh ... Sao?
-Anh! Ăn cũng đã ăn rồi, còn theo tôi làm gì? -Cậu nhíu mày, rốt cuộc tên này bị cái gì.
-Hề hề! Thân gái một mình đi đêm không an toàn nha. Anh tình nguyện hộ tống mỹ nhân như em về nhà. -Thiên Tỉ vừa nói vừa vỗ vỗ ngực tỏ vẻ oai phong vô cùng.
Chí Hoành khẽ nhìn hắn một cách khinh bỉ:
-Anh tưởng ai cũng biến thái như anh sao?
Thôi kệ, lỡ mặt dày rồi, Thiên Tỉ ta sẽ đắp cho dày thêm.
-Quá khen! Không háo sắc không phải đàn ông nha. Bộ em chưa nghe câu "mặt người dạ thú" à?
-Hờ. Ở đó mà "mặt người" với "dạ thú". Ai biến thái thì biến thái, ai háo sắc thì háo sắc, tuyệt nhiên vẫn thua anh một bậc. -Cậu bĩu môi nhìn hắn.
-Hề hề! Nói chứ phải hộ tống ông chủ về nhà đàng hoàng chứ! Sẵn tiện biết nhà, mốt lỡ có bị phát thiếu lương còn biết chỗ đến mà đòi.
-Hờ.
Chí Hoành không thèm đôi co với Thiên Tỉ nữa, quay người bước đi tiếp. Hẳn là trình độ mặt dày của anh ta đã lên tới mức thánh rồi, không không, là mức ông nội của thánh chứ.
Vừa tới cổng nhà, Chí Hoành không thèm nhìn Thiên Tỉ một cái, liền mở cổng bước vào. Thiên Tỉ lẳng lặng đứng nhìn Chí Hoành vào nhà rồi bước đi về nhà, trong lòng thập phần vui vẻ. Sau cánh màn mỏng, có một đôi mắt đang dõi theo bóng hình đang khuất dần trong bóng đêm.
(*)Shao Mai: Một loại bánh bao Trung Quốc.
(**)Cheung Fen: Một cuộn mỏng bột gạo, chứa đầy tôm, thịt bò, thịt lợn nướng ngọt hoặc các thành phần khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top