[Chap 2] NÀY, NGƯỜI QUEN!

6h30 sáng ...

"Thiên Tỉ đẹp trai dậy đi! Thiên Tỉ đẹp trai dậy đi!" -Tiếng chuông báo thức vang lên, phá vỡ khung cảnh mỹ miều của một thằng điên, à không, một chàng trai đang ngủ. Quơ quơ tay tắt cái chuông, Thiên Tỉ dần dần mở mắt nhìn đồng hồ.

-Damn it! Mới 6h30 ...

Nằm xuống ngủ tiếp.

... Năm phút sau ...

-AHHHHH! HÔM NAY ĐI XIN VIỆC LÀM!!!!!! -*Vèo* Thiên Tỉ bay nhanh vào nhà tắm.

*Tik Tok Tik Tok* Sau nửa tiếng trôi qua, bạn Thiên Tỉ của chúng ta cuối cùng cũng ung dung bước ra khỏi nhà với một bộ mặt hếch lên trời: "Tôi đẹp và tôi biết tôi đẹp", lại còn cười như tự kỷ làm cho người người nhìn anh với một suy nghĩ e dè: "Đẹp mà điên. Haizzz."

~~~~

*Cạch*

-Quán XiHong xin chào? ... Hớ, là anh??? -Chủ quán nhìn chàng trai vừa đẩy cửa bước vào, gương mặt liền biến sắc.

-Oh! Chào em gái xinh đẹp! -Tên bị gọi là biến thái cười.

-AH CÁI TÊN BIẾN THÁI HÔM QUA ... TÔI ĐÃ NÓI TÔI KHÔNG PHẢI LÀ CON GÁI. Hừ. Anh đến đây làm gì? -Cậu bực bội nói.

-À, hôm qua em làm rơi cái này. Tuyển phục vụ à? Cũng hay anh cũng đang kiếm việc, muốn xin vào làm có được không? -Thiên Tỉ nở nụ cười sát gái ra, tay quơ quơ tờ giấy trước mặt cậu chủ quán.

-Gì? Anh muốn làm á? Không được! Tôi không nhận anh! Biến đi! -Chủ quán xua đuổi Thiên Tỉ.

-Em à! Giúp anh đi, nhà anh nghèo, ba má đông, anh phải đi làm kiếm tiền nuôi cả nhà đó. Em à, nhất định phải giúp anh! -Thiên Tỉ trưng ra bộ mặt đáng thương nhất, còn nhỏ ra vài giọt nước mắt cá sấu, tay còn kéo kéo áo của ai kia nhưng rất tiếc, chủ quán im lặng vài giây, sau đó vẫn thẳng thừng nói từ "Không" rồi lạnh lùng bỏ đi làm việc.

Thiên Tỉ tụt hết cả hứng, buồn bã, đành lủi thủi đi ra khỏi quán. Cậu chủ quán thấy hắn như thế thì cũng không quan tâm nữa, tiếp tục làm việc.

~~~~

-Ây da, cuối cùng cũng xong việc rồi, oải quá! Khải Ca, anh mau về đi, còn phải đi đón Tiểu Nguyên nữa mà. Hì hì. Nhanh nhanh đi đi. -Cậu chú quán vươn vai một cái, rồi cười cười nói với người con trai đang thu dọn đồ đạc.

-Được rồi! Làm gì mà xua đuổi anh thế? -Tuấn Khải khẽ cốc đầu cậu.

-Ouch! Đau em! Anh mau đi đi! Kẻo người ta chờ đó. Đi mau đi! -Cậu vừa nói vừa đẩy Tuấn Khải ra cửa, rồi vẫy vẫy tay.

Còn lại một mình cậu trong quán, cậu nhanh chóng thu dọn mọi thứ rồi khoá cửa ra về. Vừa bước ra khỏi cửa, cậu suýt té bật ngửa khi bắt gặp thân ảnh cao lớn có chút quen quen, có chút đáng ghét đang đứng tựa bức tường bên cạnh quán.

-À! Cuối cùng em cũng ra rồi! -Thiên Tỉ cười cười.

-Anh ... Anh rốt muốn cái gì?

-Anh chỉ là muốn xin vào làm thôi.

-Không. Tôi không nhận anh. -Nói rồi, cậu liền bỏ đi trước. Gì chứ đối với loại người như anh ta thì phải dứt khoát như vậy.

Thiên Tỉ thấy chủ quán bỏ đi thì gương mặt trở nên ủ rũ trong phút chốc, sau đó liền lập tức đuổi theo. Kéo tay cậu lại, Thiên Tỉ một lần nữa lại nói:

-Anh thật muốn xin vào làm mà.

Cậu vẫn tiếp tục đi, không quan tâm tới lời anh nói.

-Không được sao? Anh thực sự muốn xin vào làm đấy? Nếu em giận anh chuyện lần trước thì anh xin lỗi. Lần đó anh cũng không cố ý. Chủ quán có thể nhận anh vào làm không?

Lần này thì cậu chủ quán dừng lại, cậu thở hắt ra. Tên này vừa điên vừa bám dai như gì, thôi thì cho anh ta vào làm chắc chẳng mất mát gì.

-Thôi được rồi! Anh được nhận. Ngày mai bắt đầu làm luôn đi! Muốn làm bao nhiêu giờ một ngày cũng được. Một giờ 20 tệ. -Chủ quán khẽ thở dài. -Còn nữa, tôi là Lưu Chí Hoành.

~~~~

-Xin chào! Các quý cô xinh đẹp! -Cười kiểu đẹp trai thứ nhất. -Mọi người muốn dùng gì?

-Áh! Đẹp trai quá! ... À ... Ờ ... Cho tụi em hai mocha và hai cappuchino.

-Được thôi! Vậy các em chờ anh một chút nhé! -Nháy mắt, cười kiểu đẹp trai thứ hai.

...

-Hai cô bạn dễ thương muốn dùng gì hôm nay đây? -Cười kiểu đẹp trai thứ ba. (Au: Thiên Thiên, thật sự là con có bao nhiêu kiểu cười vậy???)

...

"Hứ. Nụ cười giả tạo với cái bộ mặt biến thái của anh ta có gì mà mấy cô kia mê dữ vậy trời? Rõ điên mà." -Lưu Chí Hoành khẽ bĩu môi khinh bỉ cái tên đang cười tươi rói làm cho bao cô gái trong quán ngất ngây.

~~~~

-Ahhhh! Thật mệt quá đi! Em gái a~ Em thấy anh làm thế nào? -Thiên Tỉ siêu cấp mặt dày cười cười.

*Bốp* -Này thì em gái! Đã bảo tôi là con trai cơ mà! Muốn bị đuổi việc sao? Ngày đầu của anh như thế là được. -Hoành thẳng tay đập một phát vào bụng tên biến thái nào đó.

-Ây da! Em thật là mạnh tay quá! -Thiên Tỉ nhăn mặt, tay xoa xoa chỗ vừa bị đánh. (Au: đáng đời con lắm a~ ai bảo mặt dày :v)

-Hahaa! Chí Hoành em từ lúc nào mà trở nên bạo lực như vậy? -Tuấn Khải đứng pha coffee kế bên mà không khỏi phì cười. Hai người này, từ sáng tới giờ, một người thì luôn miệng gọi "em gái" lại còn trêu chọc người ta, người còn lại thì thẳng tay bạo lực với người kia, họ cứ như thế này suốt.

-Anh xem! Anh ta cứ nhởn nhơ thế đấy! Em hận không đánh chết anh ta đấy! -Chí Hoành giận dỗi chu môi.

-Ầy, anh có làm gì đâu! Em thật không biết thương hoa tiếc ngọc mà. -Thiên Tỉ vừa nói vừa xoa xoa người. Nhóc con nhìn nhỏ nhắn thế mà đánh đau phết.

-Gì? Anh muốn chết lắm hả?

-Ầy ... Không ... Có ...

-Thôi thôi, anh xin hai đứa! Mau mau làm việc tiếp đi, có khách vào nữa kìa! -Cuối cùng, Tuấn Khải phải ngăn cản cuộc chiến tử thần sắp sửa xảy ra giữa hai con người kìa, xua họ quay trở lại với công việc.

~~~~

Thấm thoát cũng đã được một tháng kể từ lúc Thiên Tỉ vào làm tại quán Chí Hoành. Tính ra thì từ lúc hắn làm việc ở quán cậu, số lượng khách tăng lên đáng kể, lại đa phần là nữ giới, từ các bé gái mới mọc răng đến các cô gái trưởng thành rồi còn có các bà dì lớn tuổi cũng vào đây. Thiên Tỉ a~ Thật không biết hắn có cái gì mà khiến bao người say đắm thế?

-À Hoành! Em có muốn đi ăn gì không? Dù gì giờ cũng đóng cửa rồi! Nãy anh thấy em chưa ăn!

-Hừm! Được thôi. Dù gì tôi cũng đang đói. Anh ra trước đi, tôi khoá cửa.

Nói rồi, Chí Hoành khoá cửa quán cẩn thận rồi ra ngoài chỗ Thiên Tỉ đang đợi bên chiếc mô tô của mình.

Thấy Chí Hoành bước ra, Thiên Tỉ đưa cho cậu chiếc mũ bảo hiểm, đợi cậu leo lên xe an toàn rồi rồ ga phóng xe đi.

~~~~Tôi là dải phân cách khi cả hai đang đi xe~~~~

-AHHHHHHHHHHH! Tên điên nhà anh có thể đi chậm lại được không? -Chí Hoành gào lên, tay nắm chặt cái yên xe, tim thì cứ đập loạn xạ. "Cái tên chết bầm Thiên Tỉ kia, hắn có bị điên không vậy. Chạy với tốc độ này, hắn muốn chết à?". Cậu là còn yêu cuộc đời lắm, chưa muốn gặp tử thần nha.

-Hề hề! Thế này còn chậm mà. -Tên biến thái đang lái xe cười cười nói.

-CHẬM CÁI ĐẦU NHÀ ANH! 80km/h mà còn chậm hả? Anh muốn giết người à. -Chí Hoành hét lên.

-Ầy, chán em ghê. Thường anh toàn chạy 120km/h. Được rồi, để anh chạy CHẬM lại cho em. -Thiên Tỉ khẽ thở dài nhưng trong phút chốc một nụ cười gian xuất hiện trên môi.

*RRRRRRRRRRR*

Thiên Tỉ rồ ga lên 100km/h bất ngờ, khiến Chí Hoành ngồi đằng sau hoảng sợ mà ôm chặt lấy người đằng trước. Lần này thì cậu sợ quá nên không hét nổi, trong lòng thầm nguyền rủa tên điên kia. Còn người đang lái xe thì cười một cách thoả mãn.

~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top