[Chap 18] THIÊN TỈ, VỀ NHÀ NÀO (p1)

Từ nãy đến giờ, Dịch Dương Thiên Nam với Dịch Dương Thiên Tỉ đã ngồi đối diện và chỉ nhìn nhau suốt nửa tiếng đồng hồ rồi. Ừ, chỉ là nhìn, trầm mặc, và không nói gì cả.
Thiên Nam nhìn Thiên Tỉ đầu buồn bã. Anh hai vẫn như thế, vẫn màu mắt hổ phách ấy, vẫn nụ cười đồng điếu ấy, vẫn là một Dịch Dương Thiên Tỉ như thế. Nhưng giờ đây ... tại sao lại có một sự xa cách thế này.
-Anh hai! Về nhà được không? -Thiên Nam lên tiếng.
-Nơi đó còn có thể về được sao? -Thiên Tỉ nhếch môi cười.
Từ lúc nào mà nụ cười này lại trở nên khinh miệt và cay đắng như thế chứ?
Nhà sao? Nơi đó là nhà sao? Nơi đó phải là chỗ để hai vị cao quý kia hẹn hò với nhân tình của mình mới đúng chứ. Chữ "nhà", ha, nó đã trở nên quá xa xỉ với nơi đó rồi.
-Anh hai ... Ba mẹ đã luôn tìm anh ... Ba mẹ cần anh ... -Thiên Nam cúi đầu.
Cậu biết Thiên Tỉ rất hận, rất giận ba mẹ bởi cậu cũng đã từng hận họ, đã từng giận họ nhưng rồi khi nhìn thấy hình ảnh ba Lâm với mẹ Song tiều tụy ngày ngày chỉ đi tìm anh hai, Thiên Nam đã nguôi ngoai được phần nào.
-Vậy sao? Họ còn cần anh sao? Còn cần Dịch Dương Thiên Tỉ này sao? -Thiên Tỉ lại cười.
Chua xót. Suốt ngày quấn quít bên nhân tình mà còn tìm hắn, cần hắn sao? Hoang đường. Hắn không tin đâu.
-Anh hai ... -Thiên Nam mím môi.
-Được rồi, em về nghỉ ngơi đi. Chúng ta không bàn đến chuyện này nữa.
-Anh hai ...
-Thiên Nam! Về đi!
Nói rồi, Thiên Tỉ thở dài một tiếng. Hắn quay người bước đi. Hắn mệt rồi. Hắn cần suy nghĩ về mọi chuyện.
Chỉ còn một mình Dịch Dương Thiên Nam ngồi đấy. Cậu lấy trong balo hình gia đình chụp với nhau lần cuối. Đó là Giáng Sinh của bảy năm trước.
Thiên Nam lặng người, nước mắt của chàng trai trẻ vô thức chảy dài. Sao lại đau thế này?
Anh hai nói đúng. Nơi đó không còn là nhà. Nơi mà chỉ có Dịch Dương Thiên Lâm, Lục Song Song và Dịch Dương Thiên Nam thì không phải là nhà. Còn phải có cả Dịch Dương Thiên Tỉ. Một nơi hoàn hảo như bức hình, có ba Lâm, có mẹ Song, có anh hai và cậu. Nơi đó mới là nhà.
Anh hai, có thể quay về với em và ba mẹ được không?
Thân ảnh thiếu niên gục trên chiếc bàn bên cửa sổ. Bên ngoài mưa rồi. Mưa rơi theo từng nhịp run lên của đôi vai hơi gầy. Mưa và nước mắt cứ rơi. Rơi đến tâm đau xiết mà vẫn chưa dứt.
-Nam Nam ...
Chí Hoành đã ở đó, cậu đã đứng ngoài cửa và nghe được cuộc đối thoại của anh hai em họ Dịch rồi. Thiên Tỉ đi rồi, chỉ còn Nam Nam ở lại. Cậu đã thấy Nam Nam khóc. Cậu đang thấy Nam Nam khóc. Cậu đau.
-Nam Nam à ... Ngoan nào ... Không khóc nữa ... -Chí Hoành ngồi xuống cạnh Nam Nam, vòng tay ôm lấy người kia.
-Tiểu Hoành ...
-Ừ, anh đây!
-Có ... phải ... Anh hai ... mãi mãi không muốn ... về nhà không? ... Có phải ... Anh hai ... đã ghét ba Lâm ... ghét mẹ Song ... và ghét cả em không ... -Nam Nam tựa vào người Chí Hoành, nức nở nói.
-Không đâu! Anh hai sẽ về nhà mà! Ngoan, không khóc nữa! Anh hai sẽ về nhà! Anh hai không ghét ba Lâm, không ghét mẹ Song, cũng không ghét Nam Nam đâu. Anh hai chỉ đang muốn yên tình một mình thôi. -Chí Hoành khẽ vỗ lưng Nam Nam.
-Tiểu Hoành ... Thật không? ... Anh hai sẽ về thật không? ... -Nam Nam ngước đầu hỏi, ánh mắt trang ngập hy vọng.
-Ừ, thật đấy. Ngoan nào! Đợi Thiên Thiên bình tĩnh rồi ta cùng nói chuyện với anh ấy. Được chứ? -Chí Hoành cười nhẹ.
-Vâng!
Cả hai lại rơi vào im lặng. Mỗi người đắm chìm trong dòng suy nghĩ riêng của mình. Một sự rối rắm phức tạp đang dần được tháo gỡ. Xa cách rồi liệu có thể kéo về gần nhau không?
-Tiểu Hoành? -Thiên Nam lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lặng đó.
-Ừ, anh đây. -Chí Hoành cũng thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình.
-Tiểu Hoành và anh hai em là ... Ừm ... mối quan hệ đó?-Thiên Nam ngập ngừng hỏi
-Mối quan hệ đó? -Chí Hoành nhíu màu khó hiểu.
-Là mối quan hệ giống anh Tuấn Khải và anh Vương Nguyên. Có phải không?
-Ừ, Thiên Thiên và anh đúng là như thế. -Chí Hoành khẳng định.
-Tiểu Hoành, hai người ... đã bao lâu rồi?
-Hơn một năm rồi.
-Ồ.
- ...
- ...
- ...
-Anh hai ... Anh ấy là người tốt. Nhất định sẽ không bao giờ làm tổn thương Tiểu Hoành. -Thiên Nam nói.
-Ừ, anh biết mà. Thiên Thiên là người tốt. Anh ấy rất tốt. Anh ấy cũng chưa từng làm tổn thương anh. -Chí Hoành cười đầy hạnh phúc.
-...
-...
-Tiểu Hoành. Anh ... có thể ...
-Có thể?
-Có thể khuyên anh hai về nhà được không? Anh ấy ... Anh ấy có thể sẽ nghe theo lời anh nói ... -Thiên Nam hướng mắt nhìn ra bên ngoài.
- ...
-Ba Lâm và mẹ Song luôn đi tìm anh ấy ... Nhưng mà anh hai, anh ấy quá giỏi trong việc trốn giữa đất Bắc Kinh này, cả thông tin cá nhân cũng đã bí mật đổi một cách hoàn hảo.
- ...
-Cũng đã sáu năm rồi. Ba mẹ vẫn luôn trách bản thân mình mỗi ngày. Nhìn họ dằn vặt chính mình như thế, em chịu không nổi.
- ...
-Ba mẹ không mong anh hai sẽ lại yêu thương, kính trọng họ. Cũng không mong anh ấy sẽ hết giận, sẽ hết hận họ. Ba mẹ chỉ mong được nhìn thấy anh ấy mà thôi.
- ...
- Em ... Không muốn gia đình mình trở nên thế này ... -Thiên Nam thở dài.
- ...
- ...
- Nam Nam. Anh sẽ thử nói chuyện với Thiên Thiên!
Thiên Nam ngước nhìn người con trai trước mặt mình. Không, anh ấy giờ đây không phải là người nữa. Anh ấy chính là Thiên sứ được phái xuống để giúp đỡ gia đình cậu đây mà.
Thiên Nam cười thật tươi, một nụ cười đầy hạnh phúc.
-Lưu Chí Hoành! Cảm ơn anh!
Mưa vẫn còn rơi nhưng tâm đã ấm lại phần nào. Có cảm giác, mưa từng giọt đang đan lại thành một sợi dây kéo con người ta lại gần nhau thêm. Từng chút, từng chút một, ấm áp len lỏi vào tim.

Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn không biết bản thân mình đi đâu. Hắn chỉ đang vô thức bước đi theo cơn mưa. Mưa bảo hắn đi đâu, chân sẽ bước đi nơi đấy.
Nơi này. Vẫn là nơi này. Tại sao ... luôn là nơi này. Cứ mỗi lần hắn đau, mưa lại dẫn hắn đến nơi này. Cây xanh thường ngày sao lại xám hẳn đi. Cả những chiếc ghế đá lại cô độc một mình thế này. Tại sao? Tại sao lại thế?
Bầu trời buổi sáng ban nãy còn rực rỡ giờ chỉ còn là một mảng đen kịt. Đen cả lòng người. Tối tăm. U ám.
Mưa rơi thật nhiều, thấm đẫm cả tim hắn. Từng giọt nước chà xát vào nỗi đau của sáu năm trước và nỗi đau của hiện tại.
Nước mưa mặn quá. Lòng hắn cũng thật mặn. Thiên Tỉ lại khóc như một đứa trẻ. Hắn đưa tay lau nước mắt nhưng không thể, càng lâu lại càng nhoà ướt thêm. Sao lại thế này?
Hắn nửa muốn về nhà. Về với Nam Nam, với ba Lâm, với mẹ Song. Hắn nhớ nhà, nhớ những giây phút cùng gia đình cạnh bên thật hạnh phúc. Hắn nhớ những cái xoa đầu đầy yêu thương của ba Lâm. Hắn nhớ những bát mì bò của mẹ Song. Hắn nhớ những cái ôm vụng về của em trai Nam Nam của hắn. Hắn nhớ. Nhớ lắm. Hắn muốn về. Hắn sẽ tha thứ và gia đình hắn sẽ lại hạnh phúc.
Nhưng hắn một nửa lại chẳng muốn về nơi đó. Hắn hận. Ngài chút tịch Dịch Dương Thiên Lâm và phu nhân Lục Song Song. Hai đấng cao quý ấy đưa hắn vào một cuộc sống hạnh phúc rồi lại đẩy hắn xa khỏi nó. Giờ đây lại bảo hối sao? Giờ đây lại bảo cần hắn sao? Ha. Tưởng hắn còn là đứa trẻ ngây ngô tin vào truyện cổ tích nữa sao. Lầm rồi. Hắn không về đâu.
Tâm can lại đau xé. Về hay không về? Tha thứ hay tiếp tục hận? Hắn phải chọn cái nào? Hắn rối quá? Ai giúp hắn với! Dịch Dương Thiên Tỉ phải làm sao bây giờ?
-Thiên Thiên ...
Chí Hoành đau lòng nhìn Thiên Tỉ. Cậu đưa dù đứng che cho hắn. Lưu Chí Hoành đã đứng như thế hơn mười lăm phút rồi.
Dịch Dương Thiên Tỉ quỳ dưới mưa mà khóc, đôi vai run run. Lưu Chí Hoành đứng lặng im, tay cầm dù cũng thật run.

"Sau khi nói chuyện với Thiên Nam, cậu đã cầm vội cây dù mà đi tìm hắn. Cậu chạy khắp nơi, đến những nơi mà hắn từng đưa cậu tới. Cậu tìm trong mưa. Cậu chạy trong mưa. Mưa. Mưa có thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đang ở đâu không?
-A! Phải rồi! Nơi đó!
Chí Hoành tức tốc nhanh chạy đi. Cậu đến một công viên cũ. Là một nơi Thiên Tỉ từng đưa cậu đến một lần. Thiên Tỉ từng bảo:
-Trước khi gặp em, đây là nơi khiến anh thoải mái và bình tâm trở lại.
Đúng rồi. Thiên Tỉ đang rất đau khổ, chắc chắn hắn đang ở nơi này.
Chí Hoành rất nhanh đến được công viên cũ. Cậu đưa mắt tìm kiếm, chân vẫn cứ chạy, tim đập nhanh không ngừng. Đâu rồi? Anh ấy đâu rồi? Dịch Dương Thiên Tỉ đâu rồi?
Kia. Thiên Tỉ ...
Cậu lặng người nhìn bóng người trong màn mưa. Hắn quỳ giữa công viên không bóng người, chỉ có mưa và nước mắt. Chí Hoành bỗng thấy mắt mình cũng ướt. Rõ ràng là đã có dù cơ mà."

-Hoành Hoành ...
-Em đây! -Chí Hoành nhìn người con trai bên cạnh mình.
Lại một hình ảnh khác lạ của chàng trai bá đạo Dịch Dương Thiên Tỉ mà lần đầu cậu thấy. Một hình ảnh vừa sâu trầm vừa yếu đuối.
-Anh ... Phải làm sao bây giờ? ... -Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn mưa vẫn đang rơi.
- ...
-Anh muốn về nhà ... nhưng lại không thích nơi đó.
- ...
-Anh nhớ ba Lâm, nhớ mẹ Song ... nhưng anh lại hận họ.
- ...
-Anh thương Nam Nam ... Anh có lỗi với em ấy ... Anh ...
- ...
-Hoành Hoành ... Anh phải làm thế nào đây? ... Anh đau lắm ... Anh rối lắm ...
Thiên Tỉ lại gục đầu khóc. Chàng trai hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi bây giờ trông như một đứa nhỏ lên sáu.
Chí Hoành mím môi, tay vòng lên ôm lấy người kia. Cái ôm thật khẽ nhưng cũng thật chặt. Cậu kéo đầu hắn tựa vào vai mình. Tay cũng vỗ nhẹ lưng cố đưa hắn về với bình tĩnh.
-Thiên Thiên!
- ...
-Em không rõ đã có chuyện gì xảy ra ... Nhưng mà ... Chuyện cũng đã sáu năm rồi, cô chú cũng đã thay đổi. Họ là người tốt. Họ không có vô tâm hờ hững, họ không xấu. Chỉ là lỗi lầm lúc trước của họ, vì tiền và xa hoa che mờ mắt họ. Họ không cố ý, chỉ là vô tình rơi vào nó. Họ hối hận lắm. Họ thấy có lỗi với anh. Họ thương anh. Họ cần anh rất nhiều.
- ...
-Thiên Thiên. Còn có Nam Nam mà. Em ấy rất cần anh. Chẳng phải anh cũng rất thương em ấy sao? Anh nỡ để Nam Nam đau buồn sao? Sáu năm qua đã là ám ảnh với em ấy. Giờ phải để em ấy chịu hết cả đời nữa sao?
- ...
-Thiên Thiên. Em không biết phải khuyên anh thế nào nữa. Quyết định giờ này chỉ phụ thuộc vào bản thân anh thôi. Nhưng mà ... anh hãy thử xem, trái tim của anh ... liệu có muốn quay về và tha thứ hay không?
Nói rồi Chí Hoành buông Thiên Tỉ ra. Cậu nâng mặt hắn lên buộc hắn nhìn thẳng vào cậu. Tay cậu đưa lên chạm vào đôi mắt hắn. Màu hổ phách hơi dao động. Có gì đó vừa tan biến đi. Là nỗi đau và hận thù phải không?
-Thiên Thiên ... Em tin anh sẽ quyết định đúng ...

====
Chỉ mới là phần 1 thôi =)) phần 2 từ từ nhé, mị đang suy nghĩ và viết =))
Phần 2 sẽ là quyết định của Thiên Tỉ =))

#Ka

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top