[Chap 14] BA MẸ EM MUỐN GẶP ANH?

I'm back!
Chap này là tặng cho tất cả mọi người =))

====
Kể từ giây phút đó, Dịch Dương Thiên Tỉ đã từ trạng thái tưng tửng như mọi khi chuyển sang chế độ "con dâu ngoan hiền". Bất kể là lúc nào, ở nơi đâu, chỉ cần chị vợ đại nhân lên tiếng thì hắn nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Ai da, ta nói, tiểu thư nhà họ Lưu kia thật tài ba, chỉ cần vừa mở miệng thì "con khỉ" kia lập tức biến thành "mèo nhỏ" vô cùng ngoan ngoãn. Lưu Khánh Như đây chính là vô cùng thích thú trước phản ứng của tên em mém rể này nha!
-Dịch Dương Thiên Tỉ! -Khánh Như gọi.
-Vâng, chị vợ! -Thiên Tỉ liền xuất hiện trước mặt cô.
-Bàn 5, bàn 6! -Cô hất mặt về phía bàn khách. -Sau đó thì đi rửa dĩa và cốc. Làm xong thì quét dọn sàn nhà. Đúng bảy giờ tối thì đi mua bốn tô mì hoành thánh về.
-Vâng cơ mà! Mua bốn tô mà năm người ... -Hắn ngập ngừng.
-Thì tôi, Tiểu Hoành, Tiểu Nguyên với Tiểu Khải.
-Thế còn em ...?
-Cậu ăn làm gì? Thời gian làm việc còn không có thì ăn làm gì? Mau đi làm việc! Cấm cãi.
-Dạ, dạ! Em hiểu rồi! -Thiên Tỉ lập tức cầm khăn ra dọn bàn mà gương mặt mếu máo. Chị vợ đã ra chỉ, nhất định không được làm trái a. Dạ dày a, hôm nay đành ngược đãi ngươi rồi.
Thiên a! Hai mươi mấy năm sống trên Trái Đất này (Vậy ý là trước đây cậu ở ngoài Trái Đất? Vì sao đưa Thiên tới? =))), Dịch Dương Thiên Tỉ khí phách ngất trời, chưa từng phải sợ ai đến như thế. Trước đây cũng từng sợ Vương Nguyên, nhưng cái tên Nữ Vương đó so với chị vợ đại nhân thật chẳng là gì a! Nhiều lần hắn đã định đứng lên khởi nghĩa nhưng mà khổ nỗi, ánh mắt giết người và võ công của chị vợ rất cao tay a. Hắn tuy cũng là có võ nhưng mà không thể nào tay đôi với con gái, đặc biệt còn là chị vợ đại nhân nha! Dịch Dương Thiên Tỉ thật không chịu nổi cái ách "bụng bị đạp, mông bị bép" như thế, còn đâu là hoa với cúc, à không, là múi với cơ của hắn a. Con tim bé nhỏ của Thiên Tỉ chính là đang rất đau lòng cho cái thân xác đáng thương này nha! Chị vợ đại nhân có thể nhân từ tha cho hắn một phút là hắn đã vô cùng cảm kích rồi! Tiểu thư Lưu Khánh Như, cô quả thật rất đáng sợ. Không hài lòng chị vợ thì cũng coi như hắn mất vợ a! Cứu a! Ai cứu hắn với a!
-Chị hai! -Chí Hoành cùng song Vương bước đến cạnh Khánh Như.
-Ừ? -Cô quay sang nhìn cả ba.
-Có thể tha cho anh ấy không? Em thấy ... Haha ... Có hơi tội nghiệp. -Chí Hoành lấy tay che miệng cười.
-Haha! Trêu chọc em rể một chút cũng rất thú vị mà! -Cô cười.
Chí Hoành không đáp, chỉ cười, ánh mắt hướng nhìn nam nhân mình yêu đang cẩn thận dọn dẹp ngoài kia. Cậu biết rõ chị hai chỉ là đang thử Thiên Tỉ chứ không có ác ý gì. Nhưng mà nhìn một tên con trai cao hơn mét tám lại ngoan ngoãn khuất phục trước một người con gái tầm một mét sáu, trông có hơi ... buồn cười. Vương Nguyên đứng bên cạnh không nhịn được mà dựa hẳn vào người Vương Tuấn Khải cười lớn. Còn Khải, môi anh nhếch lên, tay xoa nhẹ lưng cho bảo bối nhỏ đang cười không biết trời đất gì trong lòng. Cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ này ngày thường to gan mặt dày, hôm nay lại như "cô con dâu nhỏ bé" vậy.
-Tiểu Hoành! -Khánh Như gọi cậu.
-Vâng?
-Vừa nãy ba mẹ gọi điện cho chị bảo là ngày mốt họ về nước. Chị cũng nói cho họ nghe về chuyện của em và Thiên Tỉ rồi! -Cô khẽ xoa đầu Chí Hoành.
Hành động này vừa hay lọt vào mắt Thiên Tỉ, khiến hắn bất giác đen mặt. Không được đụng vào Hoành Hoành của hắn a! Chị vợ cũng ... à không, chị vợ thì hắn có thể miễn cưỡng chấp nhận cho qua a!
-Vâng!
-Ba mẹ đều muốn gặp Thiên Tỉ.
-Ba mẹ muốn gặp Thiên Thiên sao?
-Ừ! Em yên tâm! Vừa nghe đến tên của Thiên Tỉ, họ có vẻ rất hài lòng còn bảo hai đứa mau về nhà gấp cơ!
-Thật sao? Vậy cuối tuần em và anh ấy sẽ về! Cũng lâu rồi em chưa về lại đó!
-À! Cả Vương Tuấn Khải với Vương Nguyên nữa! Cuối tuần này hai người cũng qua chơi luôn nhé!
-Vâng! -Cả hai người nhanh chóng đồng ý.
Chí Hoành cười, cậu hướng ánh mắt tới Thiên Tỉ. Nam nhân cao lớn làm việc. Ánh nắng qua ô cửa sửa khẽ hắt lên dáng người của hắn. Con người này tại sao lại đẹp đến thế cơ chứ?
Thật ra Lưu Chí Hoành cũng định một ngày nào đó sẽ ra mắt Thiên Tỉ với gia đình, xem ra lần này chính là ngày đó rồi. Cậu chỉ quen biết nam nhân này chưa tròn một năm nhưng tình cảm giữa cả hai đều là chân thật. Là cái tình cảm vô cùng ấm áp, cảm giác vô cùng an toàn mà trước đây khi ở bên Hàn Phong cậu chưa từng có. Với Thiên Tỉ, Chí Hoành là toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn.
Nhìn nam nhân mình yêu quý, Chí Hoành khẽ cười, trái tim cậu chính là bị người này lấy mất rồi. Thiên Tỉ mặt mày đang nhăn nhó khó coi như bị táo bón dài hạn, bắt gặp nụ cười và ánh mắt của Chí Hoành hướng về mình, hắn liền thay đổi vẻ mặt, cười đến sáng lạn, hai đồng điếu vì thế cũng xuất hiện trên gương mặt điển trai.
====
Chí Hoành mang một tô mì hoành thánh nóng ra đặt lên bàn. Cậu nhìn người con trai đang cầm chổi quét nhà kia mà lòng đầy hạnh phúc.
-Thiên Thiên!
-A! Hoành Hoành! -Hắn nghe có người gọi liền dừng quét.
-Mau rửa tay rồi lại đây! -Cậu nói.
Thiên Tỉ nhanh chóng đặt chổi sang một bên, đi rửa tay rồi ngồi vào bàn.
-Sao? Em gọi anh có việc gì?
-Mì hoành thánh còn nóng, anh ăn đi.
-Nhưng mà ... chị hai em ...
-Không sao! Đây là mì chị hai em mua cho anh đó. Ăn mau đi.
Thiên Tỉ nhìn tô mì rồi lại Chí Hoành, sau đó liền cầm đũa lên ăn. Ai da, hương vị thực ngon cũng thực quen. Chắc chắn là mì hoành thánh của dì Hảo. Dạ dày a! Đêm nay ngươi không bị thất sủng rồi.
-Thiên Thiên!
-Hửm?
-Thật ra chị hai em không ghét anh đâu. Chị ấy chỉ muốn trêu anh một chút thôi. Đừng ghét chị ấy.
-Anh biết mà! Chị Khánh Như rất tốt. Với lại mấy việc chị ấy bảo anh làm đều là công việc thường ngày của anh ở quán mà. Không sao đâu. -Hắn cười một cái.
-Mà này! Tuần này ba mẹ em về nước. -Chí Hoành chống cằm nói.
-Ba mẹ em? À, trước đây chưa từng nghe em nói qua. -Hắn dừng động tác gắp mì, ngẩng đầu nhìn cậu.
-Ba mẹ em thường xuyên đi không có nhà.
-Ừm.
-Ba mẹ em muốn cuối tuần mọi người cùng về. Họ muốn gặp anh.
Thiên Tỉ mở to mắt nhìn Chí Hoành. Thật hên là hắn đang không nhai mì hay uống nước. Ba mẹ Chí Hoành muốn gặp hắn? Vậy có nghĩa là sắp ra mắt nhạc phụ và nhạc mẫu sao?
-Ba mẹ em muốn gặp anh?
-Vâng! Cuối tuần này! Anh đi nhé!
-Ừm thì anh sợ ...
-Không có gì phải sợ! Anh đi nhé?
-Ừm thì ...
-Nhé?
-Ừ, được rồi. -Hắn cười.
Chí Hoành cười, quả thật nam nhân trước mặt làm cậu ngày càng yêu hắn mà.
Lưu Khánh Như đứng sau cánh cửa chứng kiến cảnh vừa rồi, cô nở nụ cười hiền hậu. Khánh Như rất hài lòng về Thiên Tỉ, chỉ là cậu em rể này rất là thú vị nên cô muốn trêu chọc một chút thôi. Tiểu Hoành của cô đã tìm được hạnh phúc thật sự rồi.
====
-Này Nhị Nguyên! -Thiên Tỉ gọi.
-CẬU NÓI CÁI GÌ? -Vương Nguyên nổi giận, toan lao đến bóp chết tên Thiên Tỉ kia.
-À à! Nguyên Đại Ca! Hề hề! -Thiên Tỉ cười trừ.
-Hừ! Có gì mau nói. Bổn vương không có nhiều thời gian cho ngươi! -Cậu nhìn hắn đe doạ.
-Hề hề! Nguyên Đại Ca. Thật ra, phụ mẫu của Hoành Hoành là người như thế nào a? -Hắn hỏi.
-Ý cậu là cô chú Lưu?
-Đúng đúng!
-Họ chính là rất ... -Nguyên ngừng lại, trong đầu loé lên một suy nghĩ. Có nên trêu đùa tên họ Dịch này một chút không nhỉ? - ... nghiêm khắc. Phải. Cực kỳ nghiêm khắc, còn đặc biệt rất ghét những tên nhây nhây tưng tửng suốt ngày cứ bám bám Tiểu Hoành như cậu. Ai da, xem ra lần này gặp mặt thì vất vả cho cậu rồi.
Nói rồi Vương Nguyên quay người đi, không quên vỗ vai an ủi Thiên Tỉ vài cái, vẻ mặt đầy thương ... hại. Bạn trẻ họ Dịch nào đó vừa được cảnh báo xong liền hoá đá tại chỗ. Được rồi, tuy bản thân có chút nhây nhây, hơi tưng tửng, thường xuyên ở cạnh Chí Hoành nhưng mà cũng không đến nỗi đáng ghét đúng không a? Nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân, hai người sẽ không ghét con đúng không a? Con đảm bảo 1000% con sẽ là con rể ngoan hiền mà, cả Hoành Hoành cũng rất yêu thương con a. Phen này, Dịch Dương Thiên Tỉ khổ rồi.
====
Chí Hoành hiện tại đang tập trung pha cafe thì ...
-Hoành Hoành! -Thiên Tỉ từ đâu xuất hiện làm cậu xem đánh rơi chiếc cốc, may mà cậu giữ kịp.
-DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ? ANH MUỐN CHẾT SAO? -Chí Hoành tức giận.
-Hề hề! Hoành Hoành bớt giận. Anh không cố ý. Xin lỗi vợ a. -Hắn vừa nói vừa đưa tay bóp vai lấy lòng cậu.
-Được rồi! Anh gọi em có việc gì?
-Ba mẹ em thích gì?
-Thích gì là sao?
-Thì ý anh là ba mẹ em có thích đồ gì không? Đại loại là quần áo hay thực phẩm nào đó? -Hắn nói.
-À! Ba mẹ em cái gì cũng thích. -Cậu nhún vai nói. -Mà anh định đem qua ấy à. Thôi khỏi cũng được, quà cáp làm gì cho tốn kém.
-A! Nhưng dù gì cũng là nhạc phụ với nhạc mẫu của anh mà!
-Em bảo khỏi mà!
-Rồi rồi! Khỏi khỏi. Vậy ba mẹ em thích kiểu con rể như thế nào? Kiểu con rể vừa đẹp trai vừa tài giỏi như anh có thích không a? Hay là kiểu con rể ngoan hiền cũng như anh? -Thiên Tỉ hớn hở hỏi.
Chí Hoành lắc đầu thở dài, cậu không đáp mà chỉ lẳng lặng đem cà phê ra ngoài cho khách. Có phải dạo này Dịch Dương Thiên Tỉ bị tiểu thư Lưu Khánh Như "hành hạ" nhiều quá nên bây giờ não đang bị hoá thạch không a.
Cuộc đối thoại siêu cấp ngắn gọn và xúc tích đều được Vương Nguyên thu hết vào tầm mắt. Nguyên đại nhân hiện đang ôm bụng cười thoả mãn. Và cái tướng cười không giống ai đấy lại được Vương Tuấn Khải chứng kiến hết toàn bộ. Anh nhẹ nhàng từ đằng sau tiến lại, vỗ vai Vương Nguyên một cái.
-Ai đó? ... A! Tiểu Khải. -Cậu giật mình quay lại.
-Em đang nghĩ cái gì mà cười như quái dị thế kia. -Khải nhíu may, ánh mắt có chút đề phòng.
-À à! Hề hề! Chỉ là em vừa làm được một chuyện thú vị. -Vương Nguyên dựa vào người Tuấn Khải, dụi dụi đầu nhỏ vào vai người kia vài cái.
-Em đó! Không lo làm việc! Suốt ngày toàn nghĩ ngợi bày trò phá phách! Còn thế nữa là anh phạt đấy nhé! Mau đi làm việc đi. -Nói rồi Vương Tuấn Khải đẩy người Vương Nguyên ra rồi đi làm việc tiếp. Trước khi đi cũng không quên vỗ vỗ mông nhỏ của ai kia một chút. Mông nhỏ xinh đẹp bị tấn công bất ngờ, người nào đó lập tức đen mặt, toan lao tới đánh thủ phạm một cái thì người ta đã biến mất tiêu rồi. Vương Nguyên đành phải ôm hận, nguyền rủa. Ai da, có phải là Vương Tuấn Khải ở gần Dịch Dương Thiên Tỉ riết nên lây bệnh vô sỉ và biến thái không a?
====
Hôm nay là Chủ Nhật, vậy tức là cuối tuần và thế có nghĩa là đã đến ngày Chí Hoành về nhà và cũng có nghĩa là ngày Thiên Tỉ ra mắt Lưu Gia. Hiện tại thì đã là mười bảy giờ ba mươi phút tức là bạn Thiên Tỉ đã đi tới đi lui trước cổng Lưu Gia được ba mươi phút rồi. Trước cổng Lưu Gia xuất hiện một khung cảnh vô cùng đẹp mắt, có một "con khỉ tưng tửng" nãy giờ cứ đi qua đi lại trước cổng, miệng không ngừng lảm nhảm gì đấy, lâu lâu lại ôm đầu vuốt tóc, lâu lâu lại thở dài chỉnh cổ áo. Và màn "xiếc khỉ" ấy được xem bởi ba người con trai khác, họ nhìn cái người đang di chuyển ấy bằng ánh mắt vô cùng ... khinh bỉ và kỳ thị.
-Thiên Thiên! -Chí Hoành rốt cuộc không chịu nổi cái cảnh "người yêu khỉ đột" của mình đi qua đi lại nãy giờ nên lên tiếng.
-A! Sao thế Hoành Hoành? -Cuối cùng ai đó cũng chịu nhập hồn về.
-Bây giờ đã là mười bảy giờ ba mươi rồi.
-À! Đúng rồi. Mà ... thì sao cơ?
Chí Hoành, Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cùng lúc thở dài. Họ bắt đầu cảm thấy bất lực với Thiên Tỉ. Chắc chắn 1000% là não hắn bị hoá thạch rồi.
...
*Cạch*
-Mấy đứa tới rồi sao không vào đi? -Khánh Như từ bên trong nhà bước ra mở cổng.
-Chị Như! Tụi em cũng muốn lắm nhưng mà ... -Vương Nguyên nói, mắt nhìn về phía cái người vẫn còn đang trong một thế giới khác kia.
Lưu Khánh Như nhíu mày nhìn Thiên Tỉ, sau đó ra bĩu môi khinh bỉ một cái rồi kéo cả đám vào nhà. Dịch Dương Thiên Tỉ lững thững đi theo, từng bước nặng nề đi qua cánh cổng. Hắn đang run, tâm trí cũng trở nên rối rắm. Căng thẳng quá! Nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân ... Xin chiếu cố con!

====
Chap sau sẽ là buổi ra mắt con rể với ba mẹ vợ =)) Thiên Tỉ, bảo trọng!
Ps: Mị lặn tiếp đây!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top