[Chap 13] CHỊ VỢ ĐẠI NHÂN!!!

Hai tháng, hai tháng kể từ ngày Thiên Tỉ và Chí Hoành chính thức nói tiếng yêu nhau. Trước đây hai người từng rất ngọt ngào và mặn nồng nhưng mà giờ đây cái độ ngọt ... tăng lên vô cùng nhiều, hại bạn nhỏ Nguyên Nguyên nhìn đồ ngọt đã cảm thấy buồn nôn, bạn trẻ Khải thì liên tục đi khám răng. Cái không khí hường phấn đến quỷ dị. Người ta gọi là "Đường, đường e vờ ri que". Thiên Tỉ a, Chí Hoành a, bệnh viện, đặc biệt là khoa Nha rất ủng hộ hai người a. Đại đa số bệnh nhân đều là khách hàng của tiệm bánh của hai người hết đó a.
-Tiểu Khải! Anh nói xem ... Không khí ở đây thật khiến em buồn nôn. -Vương Nguyên thì thầm vào tai Tuấn Khải.
-Buồn nôn? Chẳng lẽ ... Em có thai ... Không thể nào? -Anh mở to mắt, tay còn tiện thể sờ sờ kiểm tra cái bụng "mang thai" của Vương Nguyên.
*bốp* -Có thai cái đầu anh đấy! -Cậu thẳng tay đập vào bụng anh. -Ý em là hai người kia tình tứ đến phát nôn rồi!
Vương Tuấn Khải gật gù, xem như đã hiểu rõ. Gì chứ hai người kia thì khỏi nói rồi. Sáng cùng nhau ăn sáng rồi đi làm. Lúc làm việc thì anh làm bánh, em pha cà phê nhưng ánh mắt vẫn trọn vẹn trao nhau cái nhu tình. Giờ nghỉ thì ngồi chung với nhau nhau, đeo chung tai nghe, vừa nghe nhạc, vừa hát. Chí Hoành ngồi trong lòng Thiên Tỉ, lưng cậu áp sát lòng ngực rắn chắc của hắn. Thiên Tỉ tựa nhẹ cằm mình lên vai cậu. Các ngón tay đan khít, hoà hợp như thể chúng tạo ra là dành cho nhau. Rồi lại một cảnh mặn nồng khác vào buổi tối khi cả hai đóng cửa quán. Hai người họ ngồi trên chiếc motor của Thiên Tỉ, lướt đi. Lại một buổi ăn tối lãng mạn, rồi cùng nhau đi dạo. Được rồi. Hai người này chính là ngọt ngào quá mức cho phép rồi. Thật khiến người ta vừa sợ đi, mà cái người sợ ở đây không ai khác chính là cặp đôi song Vương. Haizz, các cặp đôi trẻ tuổi a.
~~~~
-Hoành Hoành! Đã đói chưa? -Thiên Tỉ ôn nhu vuốt nhẹ bầu má của Chí Hoành.
Cậu gật gật đầu, đồng thời xoa xoa cái bụng đang đói của cậu. Hành động đáng yêu này khiến hắn không nhịn được mà bật cười. Lưu Chí Hoành, cái hành động đáng yêu đầy câu dẫn này ... một lúc nào đó sẽ khiến cậu bị ăn sạch đấy!
-Đi! Vậy anh dẫn em đi ăn! Chỗ này rất ngon! -Hắn nắm tay toan kéo cậu đi thì ...
-LƯU CHÍ HOÀNH! KHÔNG ĐƯỢC ĐI! -Một giọng nói vang lên, đầy mùi sát khí.
Lập tức Chí Hoành người, khẽ nuốt nước bọt một cái. Giọng nói này ... Cậu quay người lại nhìn về phía phát ra giọng nói ấy rồi hoảng sợ núp người sau Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ nhíu mày. Nhìn về phía một người đang bước đến. Dáng người mảnh khảnh, tóc ngắn, T-shirt, quần jeans, giày thể thao, toàn bộ đều một màu đen. Gương mặt thanh tú, đeo gọng kính đen. Cũng thuộc loại mỹ nam đấy, cơ mà cậu ta quen Hoành Hoành sao?
-Cậu là ai? Muốn làm gì Hoành Hoành? -Thiên Tỉ đẩy Chí Hoành về phía sau mình, tay nắm chặt lấy tay cậu. Gương mặt người nào đó xuất hiện một vạch đen.
-LƯU.CHÍ.HOÀNH! -Người kia trực tiếp bỏ lơ câu hỏi của hắn, gằn giọng gọi Chí Hoành.
-Tôi hỏi cậu là ai? Muốn làm gì em ấy? -Thiên Tỉ giữ chặt Chí Hoành, tức giận nói với người kia.
-LƯU. CHÍ. HOÀNH! QUA ĐÂY! -Tiếp tục bỏ qua câu hỏi của hắn, hướng Lưu Chí Hoành mà ra lệnh.
Lưu Chí Hoành đang núp sau lưng Thiên Tỉ thì liền run sợ. Bàn tay đang nắm chặt gấu áo hắn thì từ từ thả lỏng. Từ từ bước về phía người kia. Thiên Tỉ thấy thế thì khó chịu, kéo tay Chí Hoành ôm vào lòng.
-Muốn Hoành Hoành qua chỗ cậu thì trước hết phải hạ được tôi đã. -Hắn nhếch môi.
-Cậu! Không phải đối thủ của tôi. -Người kia nhàn nhã phun trả một câu. Bước đến kéo tay Chí Hoành lôi đi.
Thiên Tỉ thực sự tức giận. Hắn lao lên xốc cổ áo người kia, tay giơ thành nắm đấm. Ánh mắt hiện rõ tia phẫn nộ.
-KHÔNG ĐƯỢC ĐEM EM ẤY ĐI!
-Thiên ... Thiên ... -Chí Hoành vội nắm lấy bàn tay Thiên Tỉ, run rẩy lên tiếng. Mắt bỗng nhoè đi.
-Hoành Hoành? -Thiên Tỉ thả tay đẩy người kia ra, hai tay ôm lấy gương mặt Chí Hoành. -Em không sao chứ?
Cậu lắc nhẹ đầu. Người kia bị đẩy ra không những không tức giận mà còn nhếch môi. Thú vị thật đấy. Chí Hoành lúc này quay qua nhìn người đó, nhẹ giọng gọi.
-Chị ... Chị hai ...
-Chị hai? -Thiên Tỉ ngạc nhiên.
Người kia tiến tới trước mặt hai người. Môi nhếch lên đầy thú vị.
-Tôi. Chị hai của Lưu Chí Hoành. Lưu Khánh Như.
-Chị hai ... Sao lại về đây?
-Không về đây làm sao bắt gặp được mày trốn chị theo trai chứ?
-Em ... Em không có mà ... -Chí Hoành đỏ mặt cúi đầu.
Thiên Tỉ sau câu giới thiệu của Khánh Như thì sững người. Não bắt đầu phân tích trong vòng 4 giây. Bắt đầu. 4 ... 3 ... 2 ... 1 ...
-Chị vợ đại nhân ... Khi nãy thật có lỗi với chị. Em xin lỗi ạ. Em là Dịch Dương Thiên Tỉ. Là người yêu của Hoành Hoành! Chị vợ đại nhân! Kính chào chị! -Thiên Tỉ ngoan ngoãn cúi đầu chào cô.
Lưu Khánh Như khoanh tay, cô nhíu mày nhìn tên điên trước mặt mình đang lảm nhảm gì đấy.
-Cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ?
-Vâng ạ. -Thiên Tỉ cố cười lấy lòng chị vợ.
-Tôi đã cho phép cậu gọi tôi là chị vợ sao? -Cô nhếch môi.
-Ơ ... Dạ ...
-Cậu. Tôi không đồng ý cậu. Tiểu Hoành. Về nhà! -Nói rồi cô kéo Chí Hoành đi mất. Bỏ lại Thiên Tỉ méo mặt nhìn bóng hai người khuất dần. Khổ thân hắn, đụng ai không đụng, đụng phải chị vợ đại nhân. Thảm rồi!
~~~~
-Chị hai ... Thực ra ... -Chí Hoành bị lôi đi, ấp úng nói.
-Chị biết cậu ta là người tốt.
-Chị hai biết?
-Ừ. Nhìn cách cậu ấy bảo vệ em khỏi bà chị này, chị biết.
-Vậy tại sao ...? -Chí Hoành đứng lại.
-Tiểu Hoành! -Khánh Như khẽ vuốt mái tóc em trai mình. Ánh mắt lộ vẻ đau thương. -Chị không muốn em một lần nữa bị tổn thương, em hiểu chứ?
-Vâng, chị hai. Nhưng Thiên Tỉ thật sự tốt. Anh ấy là thật lòng.
-Chị hiểu. Nhưng cậu ấy phải vượt qua được thử thách của chị đã. Chị không chấp nhận em rể dễ dàng đâu. Chỉ là muốn kiểm tra tình cảm chả cậu ấy một chút. -Cô cười hiền.
Chuyện tình giữa Chí Hoành và Hàn Phong chính cô là người đã ủng hộ và hy vọng rất nhiều. Hàn Phong là người tốt, cô biết, cô còn biết cả sự thật của Hàn Phong nữa nhưng mà cô lại không giúp được gì. Bản thân là chị hai mà chỉ đứng nhìn em trai mình suốt mấy năm trầm mặc, cô thật tồi tệ phải không. Với lại, từ nhỏ, Chí Hoành thể trạng vốn yếu ớt, lúc nào cũng cần có người chăm sóc. Vì thế, cô, Lưu Khánh Như, đã quyết tâm phải bảo vệ em trai mình. Cô không muốn một lần nữa lại thấy cảnh Chí Hoành tuyệt vọng, đau đớn. Cô muốn Chí Hoành lại là Tiểu Hoành lạc quan hay cười. Một Lưu Chí Hoành của trước đây.
-Vâng, em hiểu rồi. -Chí Hoành mỉm cười. -Mà chị về đây thì ở đâu?
-Nhà em chứ đâu. Ây da, mà đói bụng rồi. Đi ăn thôi. -Khánh Như khoác vai Chí Hoành đi.
Lưu Chí Hoành cười méo mặt, lòng đầy lệ rơi. Chị hai, khổ cho ví tiền của em rồi. Tiền ơi, mình sắp chia tay nhau rồi!
~~~~
-Tuấn Khải! Tuấn Khải! Tuấn Khải! Tuấn Khải!
Thiên Tỉ hôm nay đến quán rất sớm, hình như là đang chờ đợi ai đó. Vừa thấy bóng dáng Vương Tuấn Khải xuất hiện liền nhào tới nắm cổ áo anh lắc lấy lắc để. Vương Tuấn Khải trong tình trạng còn buồn ngủ gặp phải một tên điên trước mặt đang có mưu đồ ám sát mình thì lập tức đạp phăng cái của nợ ấy ra. Tay phủi nhẹ, chỉnh chỉnh cổ áo, vuốt vuốt tóc rồi nghiêm giọng nói:
-Dịch Dương Thiên Tỉ! Có phải cậu lại quên đi tái khám không?
-Tuấn Khải a ... Giúp tôi với ... -Thiên Tỉ mếu máo nhìn anh. Gương mặt đẹp trai, mắt rưng rưng, tay kéo kéo áo anh khiến Vương Tuấn Khải bất giác rùng mình. "Cha mạ ơi, tên điên này ..."
-Chuyện gì? -Nhíu mày nhìn hắn.
-Chỉ tôi cách lấy lòng một người đi.
-Lấy lòng? Ai?
-Là lấy lòng chị vợ. Là chị vợ đại nhân a.
-Chị vợ? Cậu lấy vợ hồi nào? Phản bội Chí Hoành sao? Cậu dám? -Khải đen mặt nhìn Thiên Tỉ.
-Không phải như anh nghĩ. Là chị vợ đại nhân. Chị hai của Hoành Hoành. -Thiên Tỉ vội giải thích.
-Chị hai Chí Hoành? Lưu Khánh Như?
-Đúng a. Là Khánh Như đại nhân a. -Hắn gật gật đầu.
-Thế thì cô ấy nói gì cứ nghe theo mà làm.
- ... -Gật đầu.
-Tốt nhất đừng làm Như Như tức giận. Không là thảm đấy! -Tuấn Khải dặn.
-Được được. Làm theo ý chị vợ. Không làm chị vợ tức giận! Tuấn Khải a! Thật cảm ơn anh nha.
-Không có gì! Mà cậu gặp Như Nhue rồi?
-Ừ! Tối hôm qua. Hại tôi và Hoành Hoành không đi chơi được với nhau. -Thiên Tỉ xụ mặt.
-Cậu ... Cậu lúc gặp Như Như ... Cậu phản ứng thế nào? -Tuấn Khải nuốt nước bọt.
-Còn phản ứng thế nào nữa. Là nhận nhầm chị vợ đại nhân là nam nhi, còn xuýt đánh người ta rồi. Tuấn Khải a. Những ngày sau này sẽ rất khó sống phải không? -Hắn ôm đầu lắc lắc.
Tuấn Khải khẽ thở dài, vỗ vai hắn rồi bước đi làm việc. Thiên Tỉ, tôi chúc may mắn vậy.

====
Thật xin lỗi các bạn nhiều :'( Lần trước có viết xong rồi nhưng bị mất bài. Giờ phải ngồi type lại từ đầu :'( Thời gian rảnh rỗi cũng có chút eo hẹp vì Ka năm nay lên 12 rồi, phải đi học luyện thi tùm lum hết :'( Mọi người thông cảm nhé! Yêu mọi người nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top