Chap 3
Hồng Duy mở ra xem và
- ĐM tin nhắn tổng đài.
- Trời vậy mà cứ tưởng, làm anh Mạnh nhà ta trông ngóng.
- Ấy ấy đừng nói vậy chứ Mạnh nhà ta đổi mặt rồi kìa.
- Ha ha ha.
Mặt của Mạnh nhà ta lúc này đã đen như đích nồi rồi ☻
Cười một trận hả hê, cả đám tản ra về chỗ ăn sáng.
Phim ngôn tình diễn ra khắp nơi
Dũng Chinh
- Chin chin à em ăn cái này nha, để anh đúc cho em cho nói a đi.
- Anh kì quá à em ăn được mà. Mà thôi aaaaaa.
- Chin chin của anh thật ngoan để anh thưởng cho nha. Chụt
Cứ thế Đức Chinh ăn một muỗng Tiến Dũng lại thưởng một lần.
Phượng Trường
- Trường à mắt em híp quá để anh đúc cho nha
- Hứ ai thèm, sao không đi chơi đi ngồi đây là gì.
- Thôi mà bảo bối, em ghen à
- Ai thèm, đi ra cho tôi ăn.
- Chụt. Trường đã bị Phượng tặng cho một nụ hôn.
- Anh làm gì vậy. Mặt Cậu lúc này đã đỏ như quả cà chua rồi.
- Anh đang phạt em vì tội ghen vô cớ đó. Thôi ngoan để anh đúc không thì chúng ta sẽ anh trên giường đó.
Cậu lúc này đã ngoan ngoãn để anh đúc rồi.
Dụng Hậu
Dụng không như anh hai của mình chỉ lo đúc cho người. Dụng thì đúc Hậu một muỗng, Hậu đúc lại cho Dụng một muỗng cứ thế anh qua em lại.
Dũng Trọng
Cặp này không như những cặp khác họ chỉ nắm tay ăn cơm và nhìn nhau đắm đuối.
Những người FA thì
- NÈ CÓ THÔI ĐI KHÔNG BỘ TỤI NÀY LÀ BÙ NHÌN À. ĂN CƠM THÔI MÀ CÓ CẦN LÀ QUÁ VẬY KHÔNG.
Còn Mạnh cậu vừa ăn vừa suy nghĩ chẳng để ý gì đến người xung quanh. Cậu có chút hụt hẩng khi không thấy tên kia nhắn tin lại khi cậu đồng ý kết bạn.
Hôm nay không phải tập nên mọi người xin ra ngoài chơi, còn cậu không có tâm trạng nên về phòng.
~~~~~~
Cậu nằm trên giường chỉ nằm đó lâu lâu nhìn điện thoại chẳng biết tại sao.
" Reng reng reng"
Cậu giật mình cầm điện thoại lên nghe
-Alo
- Mạnh ơi mày ăn gì không tụi tao mua về cho. Đức Huy lên tiếng.
- Không, mày muốn thì ăn thì.
- Ơ thằng này
-Tút tút.
- Sao vậy. Văn Thamh lên tiếng hỏi.
- Sao mà tao biết được. Tự nhiên nó gắt với
- Úi mày quan tâm nó làm gì đó giờ nó vẫn thế mà. Chinh đen ở đâu chui vô.
- Ừ ha, vậy thôi ta đi chơi.
Nói rồi chẳng ai còn để tâm chuyện của Mạnh nữa, cứ thế họ vui vẻ đi chơi. Cũng đúng vì tới giờ họ chỉ mới hai mấy tuổi vẫn còn ham chơi mà.
Còn Duy Mạnh cậu cứ thế mà nằm trên giường được một chút thì điện thoại reo lên tiếng tin nhắn cậu cứ tưởng đồng đội nên chẳng buồn xem. Nhưng nó cứ reo lên liên tục cậu bực quá mở điện thoại lên xem.
"Hi, chào Mạnh. Anh là Xamrobekov cầu thủ đã tranh chấp với em lúc chiều nè. " Hôm qua lúc 22h55
"Cảm ơn em đã chấp nhận lời mời kết bạn của tôi"
" Hồi sáng tôi thấy sắc mặt em không tốt em bệnh à"
" Em ăn sáng có ngon không?"
" Hôm nay trời lạnh em nhớ ăn nhiều áo vào nha😊 "
*Trời anh ta nhắn gì nhiều thế* Đó là suy nghĩ lúc này của cậu
" Anh nhắn gì lắm thế😤"
" Anh chỉ muốn quan tâm em thôi mà" Anh nhắn lại cậu rất nhanh như thể anh đang chờ cậu vậy.
" Anh lấy tư cách gì quan tâm tôi 😡"
" Tư cách người yêu 😘"
" Này ai là người yêu của anh chứ😡😠😡"
" Em không nghe cái câu tình yêu thường bắt đầu bằng tình bạn à, em đồng ý kết bạn rồi nên có thể tương lai hai ta sẽ là người yêu của nhau nên anh tập trước"
" ĐM anh điên à có tin tôi đây sẽ thiến anh không chứ ở đó mà"
Hai người họ cứ thế nhắn tin cho nhau người thì quan tâm người thì cứ cáu gắt nhưng vẫn trả lời tin của người kia. Sau đó anh ngỏ lời mời cậu đi chơi.
" Bảo bối à mai em rảnh không? ❤?
" Này ai là bảo bối của anh, mà anh hỏi chi vậy? "
" Anh tính mai rủ em đi ăn sẵn đi chơi luôn 😘?"
" Rảnh"
" Vậy mai anh chờ bảo bối dưới sảnh khách sạn nha lúc 8h không gặp không về 😙"
"Ừ, mà tôi nói rồi tôi không phải bảo bối"
" Ừ không phải bảo bối mà là bảo bảo, cục cưng, vợ 😙"
" Anh anh anh"
Không hiểu sao nhắn tin với anh cậu rất vui, có cảm giác rất ấm áp. Cậu muốn anh quan tâm cậu nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top