Chap 9: Lẩn trốn
Quả là một ngày dài mệt mỏi! Cô tự thưởng cho mình bằng một bản nhạc ballad êm dịu. Ji Won chẳng buồn nghĩ ngợi gì nữa, cô quăng điện thoại vào thẳng ngay trong hộc tủ, dù gì cô vẫn còn cục pin dự phòng khác, ngày mai thay vào cũng chưa muộn. Cô ngủ thiếp đi.
"Xoang!" Những mảnh vỡ thủy tinh văng tung tóe trên sàn. Một bóng đen sượt ngang qua. Nó di chuyển nhanh đến nỗi thoáng chốc đã biến mất không dấu vết.
Đồng hồ chỉ điểm đúng 4 giờ sáng. Mọi vật tĩnh lặng bao trùm lên cả không gian mịt mù đen tối. *Ò í e ò í e.. Ò í e ò í e* Tiếng xe cứu thương vang vọng từ đằng xa.
Như thường lệ, Ji Won lại thức dậy sớm, chuẩn bị đến công ty. Hôm nay, khuôn mặt cô có vẻ trầm ngâm hơn mọi ngày. Mọi thứ bắt đầu từ tin nhắn của ngày hôm qua. Joo Jin Mo đã gửi cô một bức ảnh được chụp cách đây vài ngày, đấy là nụ hôn giữa cô và Chang Wook. Điều ấy khiến Ji Won vô cùng lo sợ mà bất giác đánh rơi điện thoại. Hắn gửi kèm bên dưới một đoạn tin nhắn nhỏ:
Em làm tốt lắm! Tôi muốn chúng ta nên khai triển kế hoạch đi là vừa.
Cách đây vài phút, tin nhắn tiếp theo lại được gửi đến.
Hôm nay, Ji Chang Wook sẽ không đi làm đâu. Em hãy gặp tôi tại JoSmile.
Ji Won vẻ nghi ngại, chẳng biết Jin Mo định làm gì, cô thầm mong mọi chuyện sẽ ổn.
----- Tại nhà Jin Hee ------
- Jin Hee, con mở tivi lên đi !!
Ông Baek gọi, giọng khẩn cấp.
- Có chuyện gì vậy bố? Con đang sấy tóc mà!
- Chang Wook nó đang nằm viện kìa ! Con ra đây nhanh nào !!
Vừa nghe đến Chang Wook, cô sững sờ, chạy ùa ra phòng khách. Hiện đang là bản tin của đài JJC.
Theo nguồn tin mới nhận, chủ tịch của tập đoàn thực phẩm JoSmile, ông Ji Chang Wook hiện đã được đi cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu do mất máu quá nhiều. Được biết, các cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và đang tiến hành điều tra nhằm tìm hiểu rõ nguyên nhân cũng như thủ phạm gây ra chuyện này. Những người hàng xóm xung quanh cũng ngỡ ngàng, vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ việc.
Ông Kang, người đã phát hiện kịp thời cho hay: " Tôi đi làm về tối lắm! Thường thì tôi sẽ men theo con đường phía sau nhà nhưng do hôm qua, đèn đường bỗng tắt ngụp hết nên tôi phải đi vòng qua một quãng khá xa. Vô tình trong lúc tôi nhìn ngó xung quanh thì thấy cửa nhà cậu Ji bị đập nát hết. Tôi thấy không ổn, bèn gọi cho cảnh sát. Nhưng không hiểu sao, đến những nửa tiếng đồng hồ sau đó, họ mới có mặt và xông vào trong. Lẽ tôi không dám bước vào trước là vì sợ. Giá mà tôi có thể dũng cảm tiến vào thì có lẽ sẽ ổn hơn rồi".
Vừa ân hận ông Kang vừa nghẹn ngào kể lại. Mong ông Ji sẽ mau qua khỏi và trở lại sớm với công việc. Hiện 2 cảnh sát nhận được cuộc gọi đang bị mời đến sở để tường trình lại sự việc. Bản tin JJC xin kết thúc. Cảm ơn quý khán giả đã đón xem.
Biểu hiện lo lắng ẩn hiện trên gương mặt của ông Baek và Jin Hee. Cô chạy nhanh tức tấp lên phòng thay đồ rồi đến đi thẳng bênh viện. Khỏi phải nói, trước cổng bệnh viện Jong Guk, phóng viên đã bao vây đông nghẹt. Họ chuẩn bị sẵn đủ các đồ dùng cá nhân, các thiết bị điện tử liên lạc nhằm trú ngụ suốt đêm ở đó. Dù các nhân viên an ninh đã có mặt để ngăn chặn nhưng vẫn không thể nào kiểm soát được từng ấy người. Jin Hee buộc phải vào từ cửa sau và được dẫn tới phòng cấp cứu của anh. Jin Yi Han cũng có mặt tại đây vài giờ trước. Anh thấp thỏm lo lắng cho số phận thằng bạn thân của mình. Đã lâu lắm rồi mới có cảm giác sợ hãi đến vậy! Nhìn màn hình hiển thị từng nhịp tim yếu ớt của Chang Wook khiến anh não nề, chẳng còn hy vọng gì. Giờ chỉ có Chúa mới có thể giúp Chang Wook thôi, cầu xin người hãy mở lòng mình mà đưa anh quay về. Bác sĩ nói rằng, vùng đầu Chang Wook đã bị tổn thương nghiêm trọng do có vật cứng đập vào. Bên cạnh đó, trên cánh tay anh có những vết cắt vô cùng sâu, chân cũng rươm rướm máu. Anh nằm bất động trên giường, hơi thở cũng khó khăn, anh đang nghĩ gì? Anh có nhận thức được gì không? Không ai biết.
Đứng nhìn từ bên ngoài, Jin Hee dường như chết lặng. Khoảng cách giữa cô và anh là một tấm kính dày trong suốt. Cô ước gì mình có thể quay ngược thời gian, trở về lúc mà cô chưa thổ lộ lòng mình với anh, trở về lúc mà cô còn trông thấy nụ cười hiền hòa, ấm áp đó. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh như cơn bão tố chợt lướt qua tàn phá cả một cánh đồng hoang dại. Và anh, một nạn nhân xấu số, đang hứng chịu những thống khổ, đứng trơ trọi giữa ranh giới của sự sống và chết. Sự mỏng manh của bờ vực thẳm. Trong khoảng lặng đó, Yi Han đứng cạnh Jin Hee, anh để tay lên vai cô, trấn an cô bằng tất cả những lời anh có thể thốt lên. Dẫu sao vẫn không tài nào xoa dịu được nỗi đau ấy.
Trở lại với Ji Won, cô không hề hay biết gì. Cô đến công ty và bắt gặp Jin Mo ở đó. Hắn đứng rất xa và đeo một chiếc kính đen vẫy gọi cô. Vừa mới đến thì cô đã bị hắn kéo vào xe. Jin Mo hôn cô tới tấp như một con thú hoang dã đói khát. Không chống cự lại, cô cứ thế mà sà vào lòng hắn, tận hưởng cảm giác lâu ngày bị bỏ quên. Đột nhiên cô cảm thấy tội lỗi với Chang Wook vô cùng. Vậy thì sao? Ổn thôi, ngay lúc này đây con tim cô một lòng một dạ hướng về Jin Mo. Hắn cười nham hiểm, thì thầm bên tai cô:
- Anh nhớ em.
- Thiệt chứ?
- Đương nhiên rồi. Anh sợ mình không thở nổi nếu một ngày thiếu vắng em mất.
- Anh tìm em có gì không?
- À anh có một vài vấn đề cần nói với em. Ngày mốt sẽ có xe tải lớn vận chuyển nguyên liệu vào kho của JoSmile. Em có thể lẻn vào đó và ghi chép lại tất cả mọi thứ về sản phẩm mới của JoSmile không?
- Em sẽ cố.
Cô trả lời dứt khoát, không do dự, phản kháng như trước nữa. Tình yêu ngu muội ấy đã lại mê hoặc cô rồi. Thật đáng thương! Ji Won rời khỏi xe và bị Yi Han bắt gặp. Trong mắt anh dấy lên sự nghi ngờ và nhiều câu hỏi được đặt ra cùng lúc. Anh lẳng lặng bước ngang cô như người vô hình và sau đó nhấc máy gọi điện.
- Soo Hyun à, cậu đem giúp tôi hồ sơ nhân sự đi. Nó vẫn chưa được Chang Wook kiểm duyệt đúng không ?
- Đúng rồi ạ, tôi sẽ đem đến ngay!
----- Phòng ăn của JoSmile ------
- Ji Won, cậu nghe gì chưa?
- Gì vậy?
- Trời ơi ! Cậu không biết thiệt hả?
- Này nói nhanh đi, cậu cứ làm tớ tò mò.
- Chủ tịch chết rồi !!
- Cậu điên à !! Không thể nào đâu !!
- Thiệt mà, tớ nghe mấy cậu nhân viên bảo thế !
- Tớ không tin đâu !!
Cô chạy ra ngoài, hai tay ôm lấy ngực và tự hỏi cái quái gì đang xảy ra vậy. Nó đột ngột quá làm người ta như nghẹt thở. Yi Han đằng xa bước tới.
- Cô có sao không ?
- À vâng không có gì ạ!
- Thế sao mắt cô đỏ hoe vậy ?
- Dạ... tôi nghe nói... chủ tịch đã chết rồi!
- Ya! Cô điên à ! Cô có tin tôi đuổi cô ra khỏi đây không ? Ăn nói hàm hồ gì thế ?!
- Ơ ơ.. tôi nghe mọi người nói vậy ạ ! Thế.. thế là sao?
- Chang Wook nó vẫn ổn nhé ! Cô đi mà nói với mấy người bạn của cô cho đàng hoàng lại. Một lần nữa thì tôi không tha cho đâu !
Anh tức giận, lầm lũi bước đi.
Ji won ngớ người ra, cô ngồi phịch xuống đất.
------ Một bãi đất hoang ------
- Thưa ngài, tôi đã hoàn thành xong. Hắn sẽ chết trong nay mai thôi.
-END CHAP-
Cảm ơn các bạn đã xem truyện! Mọi ý kiến thắc mắc xin cmt phía dưới :')
Chap 10: 08/04/2015
Fb: Jun Ngốc
Instagram: jungc_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top