Chap 6: Tiếng lòng
---------- Vài ngày trước ----------
- Ngày mai, em đến tập đoàn JoSmile phỏng vấn đi.
- Anh nói gì vậy? Em đã chuẩn bị mọi thứ để vào MoGroup làm cơ mà !
- Đừng bướng nữa! Anh gạch tên em ra khỏi rồi !
- Jin Mo, rốt cuộc anh đang làm cái gì thế ?!
Ji Won tức giận chồm người dậy, khoanh hai tay lại, mặt biến sắc.
- Vậy đi, anh quyết rồi!
- Lí do là gì?
- Tôi muốn em giúp tôi điều tra hắn ta.
- Là ai?
- Ji Chang Wook, cái tên mà em từng cứu đấy!
- Anh vẫn giữ ý định đó sao?
- Em muốn nghĩ gì thì tuỳ.
Nói xong, hắn ném cho cô một xấp tài liệu lớn, trong đó chứa những tư liệu về câu hỏi phỏng vấn và các bài đố mẹo mà tập đoàn thường cho ra để đặt vấn đề và chất vấn. Ở những trang tiếp theo là thông tin của những người hiện đang làm việc tại đây và tài liệu nghiên cứu các hoạt động tài chính gần đây, các đối tác quan trọng của JoSmile do chính hắn thu thập được từ những bài báo truyền thông, cẩn mật nhất là nguồn thông tin lấy từ các mối quan hệ có được trong giới. Ấy thế mới biết Jin Mo là một kẻ nguy hiểm và thủ đoạn đến nhường nào.
- Những thứ này để làm gì?
- Em còn giả vờ không hiểu? Hãy giúp anh tìm cách phá hoại nó, hãy để hắn tin tưởng em và làm cho hắn ... yêu em!
- Anh... anh vừa nói...
- Chẳng phải em yêu anh sao? Và đây cũng chỉ là lừa hắn như kế hoạch thôi, có ảnh hưởng gì chứ?
Hắn thản nhiên nói, lờ đi đôi mắt đỏ hoe của Ji Won dẫu cho cô đang giận run cả người.
- Em không làm ! Em không đi đâu cả !
- Ha Ji Won !
- Bỏ tay em ra !
- Ha Ji Won !!
- Em không muốn nghe nữa !!!
Cô vùng vẫy, khóc oà lên.
- Được, vậy thì chia tay đi.
- Anh... anh... anh dám sao ?
- Đúng, tôi không cần một người vô dụng như cô ! Kết thúc đi.
Những lời lẽ cay độc và tàn nhẫn đó như cứa vào tim cô. Nó đau, đau đến nỗi Ji Won tưởng chừng như không thể thở được. Từng hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn, từng mao mạch cũng trở nên tắt nghẽn không thể kiểm soát được tựa như cô đang đứng đối diện trước một tên quỷ dữ bội bạc dưới cái vỏ bọc là một con người lương thiện và sống tình nghĩa. Nhưng biết làm sao đây khi ông trời đã không cho cô sự lựa chọn, khi ông ta đã đánh cắp trái tim cô và đặt ở nơi hắn. Sự đau đớn tột cùng cô nhận ra lúc này là không thể từ bỏ hắn và ngược lại, cô lại càng muốn ở bên hắn để giúp hắn thoát khỏi cái ảo vọng vô hình đang từ từ giết chết con người hắn. Jo Jin Mo, một người đàn ông từng nhường miếng ăn của mình cho những kẻ nghèo đói dù đang trong bước đường cùng, một người đàn ông từng gạt bỏ mọi thứ để đến bên cô, một người đàn ông luôn sống tình cảm và trọng ơn nghĩa, và hơn hết một người đàn ông từng có ý chí sắc đá, một cái đầu thông minh đầy những mơ ước, khát vọng thì bây giờ chẳng khác gì một tên biến chất, đầy tham vọng.
- Cô đã suy nghĩ xong chưa ? Nếu không thì biến khỏi nhà tôi.
- Em...
- Đi đi.
- Em sẽ làm !
Jin Mo cười một cách ranh mãnh. Hắn biết rằng chắc chắn cô không thể rời xa hắn ta vì chừng mấy năm trời, Ji Won đã dành tình yêu của mình cho Jin Mo nhiều đến nỗi nó khiến hắn ngán ngẩm và mệt mỏi. Giờ đây hắn lợi dụng cô như một công cụ giúp hắn đạt được những gì mà bản thân mong muốn.
Ji Won rời khỏi nhà Jin Mo. Đôi chân cô trĩu nặng tiến về bãi giữ xe đằng sau tòa nhà. Cô lái xe nhưng nước mắt cứ rơi không kìm nén được. Cô tấp xe vào phía bên kia đường, gục đầu mình vào vô lăng mà vỡ òa. Cô muốn quên đi kí ức của ngày hôm nay, cái ngày mà sự phũ phàng được hé lộ. Quả nhiên sự thật lúc nào cũng đắng cay và não nề, nó làm cho con người ta phải thốt lên trong bất ngờ lẫn đau đớn. Quả nhiên giấc mơ nào rồi cũng sẽ có lúc tỉnh giấc để con người ta bất giác đương đầu với thực tại và gục ngã. Cuộc đời là thế ! Những chông gai, cạm bẫy luôn rình rập sau cái bóng hồng đẹp đẽ và đầy sắc hương. Ji Won có thể thấu hiểu tất cả mọi chuyện và biết thứ gì là tốt nhất cho mình. Nhưng giờ cô cần một người ở bên cạnh, một người có thể chỉ dẫn cho cô một con đường, nơi có ánh sáng dẫn lối đưa cô thoát khỏi thứ ma lực tình yêu ảo vọng ấy. Có một câu nói như thế này: Tình yêu là phải đến từ hai phía nhưng chia tay thì chỉ cần một là đủ. Và cô thì hiển nhiên đang ở trong tình huống như vậy! Ji Won, liệu cô còn có thể nương tựa vào ai, liệu cô còn có thể tin tưởng vào ai nữa đây ?
---------- Hiện tại ---------
- Chủ tịch, anh đâu rồi ?
Ji Won sốt sắng đi tìm Chang Wook. Cô đi vòng theo lối cũ, khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng.
- Chủ tịch, chủ tịch !! Anh ở đâu ? !!
Đi được một quãng đường khá xa, cô dừng lại. Chân cô đã đổ rịu vì mệt mỏi. Ji Won ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần đó. Kim đồng hồ đã điểm quá 12 giờ. Cô chọn cho mình một lon cà phê, ngồi nhìn ra bên ngoài. Khu phố vắng tanh không một bóng người, ánh đèn đường cứ tắt mở tắt mở. Người dân đã yêu cầu công ty cho người đến sửa điện nhưng mãi sao chẳng có hồi âm gì. Dần dần thì tất cả cũng thấy quen thuộc và không còn để ý nhiều tới nó nữa. Hai từ miêu tả thật ngắn gọn cho cảm nhận cô lúc này : mờ ảo và rùng rợn.
- Chắc anh ta về rồi. Đã thế còn không chịu nói với mình một tiếng. Con người này thật là !
Tự khắc nói với bản thân, cô cười. Nhưng dù vậy Ji Won vẫn có chút gì đó không yên tâm.
- Cô lo cho tôi đến thế sao?
Một giọng nói bật vang lên từ phía sau. Chưa kịp phản ứng gì, Chang Wook hạ thấp người xuống hù cô một cái. Ji Won hoảng hồn hét toáng lên. Anh nhân viên đứng tại quầy cũng giật mình cứ ngỡ Chang Wook là kẻ quấy rối nên chạy tới nện cho anh một cú thật đau. Hậu quả là sau đó, anh ta phải rối rít xin lỗi vì hành động đường đột của mình. Khỏi phải bàn cãi, Chang Wook mở ngay một "lớp học" dạy dỗ cách ứng xử cho anh chàng kia. Cái tính " ông già " của anh khiến Ji Won phì cười, lắc đầu bó tay.
Cả hai cùng nhau trở ra ngoài.
- Sao giờ anh còn ở đây mà chưa về nữa ?
- Cô lo cho tôi đến thế sao?
Câu nói được anh lặp lại một lần nữa nhưng lần này là nghiêm túc, không đùa giỡn.
- Ai lo cho anh ! Tại tôi muốn đi dạo chút nữa thôi !
- Thiệt không ? Tôi thấy hình như không phải vậy.
Chang Wook mỉm cười. Nụ cười "trời giáng" đó lại xuất hiện nữa rồi nhưng kì này Ji Won "rút kinh nghiệm". Cô cúi thấp đầu xuống, quyết không để nó làm lung lay như hồi nãy.
- Thiệt , anh không tin thì thôi !
- Vậy mà khi nãy lúc ở ngã tư đường tôi thấy có một cô gái chạy hớt ha hớt hải ngó sang bên này rồi ngó sang bên kia, chắc không phải cô.
Anh không nhịn được cười, quay sang nhìn cô. Ji Won đỏ ửng cả mặt không thể thanh minh hay bao biện gì nữa. Cô chỉ muốn độn thổ xuống đất cho rồi.
- Anh về đi , tôi về đây !
Dứt lời, cô bước nhanh, anh bước theo cô. Dọc qua từng con phố, từng ngôi nhà, ánh đèn đường rọi xuống vàng le lói. Chang Wook đột nhiên thấy hồi hộp, tim anh đập lọan cả lên. Cô ấy đang ở trước mặt anh, cái dáng vẻ xinh đẹp ấy khiến anh không thể rời mắt. Não của anh đã đưa ra chỉ thị mới : chạy đến ôm cô ấy đi ! Nhưng trung ương phản xạ lại báo về luồng thông tin ngược: Không được ! Cậu và cô ấy vẫn còn là người xa lạ ! Những nơ ron thần kinh cũng vào nhập cuộc chia ra hai phe phản kháng. Cái gì thế này? Chang Wook la lên.
- Có chuyện gì vậy ?
Ji Won xoay người về phía anh.
Một hai ba..
Không ngần ngại, không đắn đo, Chang Wook đã đưa ra một " lệnh" khác hoàn toàn để chấm dứt cuộc tranh cãi giữa các hệ thần kinh. Anh tiến về phía cô, nắm tay cô vòng về phía sau, trao cho cô nụ hôn đầu của anh. Hai đôi môi hòa quyện vào nhau nhẹ nhàng và sâu lắng. Nó mang đến anh một cảm giác thật đặc biệt, nó xua tan mọi thứ khiến tim anh tái tê.
- Tôi yêu em.
Ji Won vô thức chấp nhận nó bởi sự ấm áp mà người đàn ông này bất chợt mang đến cho cô giữa cái đêm đông giá rét này.
Tuyết đang rơi. Cái mà người ta thường gọi là tuyết đầu mùa...
- END CHAP -
Cảm ơn các bạn đã xem truyện! Mọi ý kiến thắc mắc xin cmt phía dưới :')
Chap 7: 16/03/2015
Fb: Jun Ngốc
Instagram: jungc_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top