[Chap 17] Chúc anh một đời vui vẻ, hạnh phúc...
Cơm bách nè mấy tình yêu :) . Chap end nhé!
-Chap 17- Chúc anh một đời vui vẻ, hạnh phúc…
[End fic-Full]
-“Nếu ngày em sinh con có tuyết đầu mùa thì tuyệt nhỉ!”-Ji Chang Wook nói giọng đều đều khi đang ôm Ji Won trong lòng
-“Uhm… Chắc con chúng ta sẽ xinh lắm nhỉ”-Ji Won nói
-“Điều đó không phải là hiển nhiên sao?”-Chang wook cao ngạo nói
-“E hèm!”-Ji Won làm bộ hắng giọng
Dù sao cũng gần tới ngày sinh, Ji Won nửa háo hức nửa hồi hộp, lo lắng. Tuy nhận được sự quan tâm hết mình của Chang Wook và cha mẹ nhưng nàng vẫn luôn băn khoăn nhiều thứ.
Về phần Ji Chang Wook, mấy ngày gần đây cứ đi làm là tha lôi một đống tạp nham (đồ chơi, quần áo) về *ahihihi :v* . Phòng ốc cũng đã được chuẩn bị khang trang, một phòng lấy tông màu trắng xanh chủ đạo, anh nói là của cậu quý tử, một phòng lấy tông hồng trắng làm chủ đạo, là của đại tiểu thư nhà Ji gia.
Đôi khi Ji Won lại phá lên cười khi nói
-“Mai mốt em sẽ ngủ với con 3-4 tháng luôn”
-“Không được, anh thì sao?”-Chang Wook cau có
-“Anh tất nhiên ra rìa, không phải sao?”-Ji Won cười to
-“Khôngggg đượcccc!!!” …
Nói thế chứ, 3-4 tháng không ngủ chung Chang Wook không điên cũng khùng, Ji Won không chết vì nhớ anh cũng là chuyện lạ…
1 tuần trước khi đến những ngày sít soát ngày sinh, Chang Wook chở Ji Won đi khám định kì, chỉ là…
-Flask back-
Joo Jin Mo ngồi đối diện Bayan trong căn phòng sặc mùi đen tối, bắt chân chữ ngũ e dè hỏi
-“Lần này là song thai”
-…-Bayan không nói gì, ánh mắt tối sầm
-Giờ tính sao ? Lão Ji cũng không giúp được gì rồi
-Chuyện đâu còn có đó-Bayan quắc mắt nhìn Jin Mo
-Nếu muốn diệt trừ thì ngay bây giờ đi !-Jin Mo sốt ruột nói
-Thay vì giết hai đứa trẻ, chi bằng giết cả 3 mẹ con-Bayan lạnh lùng nói, ánh mắt sắc lẻm
-Nhưng bây giờ đã mang thai được 4 tháng rồi !
-Đợi đến gần ngày sinh rồi hành động
-Hành động ngay bây giờ thì tốt hơn
-Câm miệng, dục tốc bất đạt ! Nghe rõ chưa.
Joo Jin Mo đành ngậm bồ hòn làm ngọt… Nghiến răng ken két. Sao anh ta phải phục tùng Bayan như vậy ư ? Sau vụ bắt cóc, Ji Chang Wook lợi dụng thương trường bấp bênh liền một tay lật đổ Joo gia, khiến Queen không còn chút thế lực, cha của Joo Jin Mo cũng đột quỵ mà chết. BYC vẫn đứng vững do có thị trường tiêu thụ, Ji Chang Wook chỉ là đang chờ đợi thời cơ để lật đổ BYC…
-End Flaskback-
Ha Ji Won và Ji Chang Wook vừa đi xe vừa cười cười nói nói vui vẻ, lần khám này có lẽ Ji Won sẽ ở lại bệnh viện chờ ngày sinh luôn.
Đang đi băng băng trên đường, bỗng dưng có mấy chiếc xe BWM lao vun vút về phía hai người với tốc độ kinh hoàng, trông như xe bị lạc bánh. Ji Chang Wook còn chưa kịp tắt nụ cười trên môi đã thấy chiếc xe màu đen kia đập mạnh vào đuôi xe Callidac của anh. Chang Wook cố gắng giữ bình tĩnh và bẻ lái… Nhưng 2 chiếc xe lao tới, đụng chạm mạnh vào đầu và hông xe. Ji Won mất đà, đầu đập hẳn vào cửa xe, ngất lịm. Ji Chang Wook cũng bị thương. Trước khi nhắm mắt và mất ý thức, Chang Wook chỉ kịp thấy máu me khắp người Ji Won…
-Bệnh viện Seoul-
Tiếng còi xe reo dữ dội, đinh tai nhức óc. Ji Chang Wook tỉnh dậy trong cơn đau buốt, không giữ được bình tĩnh mà hét lên
-Ji Won ! Ji Won đâu ???
-Nó đang trong cơn nguy kịch, đang phẫu thuật-Ông Ji trầm mặc nói
-Ở đâu? Ở đâu hả?-Chang Wook hét toáng lên, cảm thấy một cơn buốt nhức truyền tới, nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh. Bà Ji đành đỡ anh tới trước cửa phòng phẫu thuật.
Bầu không khí căng thẳng trùm lấy khu vực phẫu thuật, đèn “đang phẫu thuật” đã sáng suốt 2 tiếng đồng hồ. Ji Chang Wook liên tục toát mồ hôi, tay chân bủn rủn, chỉ cầu mong sao cho nàng bình an… Làm ơn!
CẠCH…
Cửa phòng phẫu thuật mở ra, vị bác sĩ mồ hôi mồ kê ướt đẫm nhẹ nhàng bước ra, ánh mắt hơi chùng xuống. Ji Chang Wook liền đứng lên chạy tới hỏi tới tấp
-“Sao rồi? An toàn chứ? Con tôi không sao chứ? Ji Won ổn mà đúng không?”
-“Chúng tôi chưa phẫu thuật xong, chỉ là cần ý kiến của gia đình bệnh nhân thôi”-Vị bác sĩ tỏ vẻ thông cảm hết sức nói
-“Ý… Ông là sao?”-Chang Wook siết chặt tay hỏi lại
-“Cụ thể là hiện giờ bệnh nhân rất nguy hiểm, chúng tôi muốn mọi người quyết định, một là cứu hai đứa trẻ, người mẹ có nguy cơ sống khoảng 30%. Hai là cứu người mẹ, bỏ đứa trẻ, nguy cơ sống của bệnh nhân là 50%. Lý do phần trăm thấp như vậy là vì vùng não bị tổn thương nặng, lại mất nhiều máu, thời gian đưa tới bệnh viện lại hơi lâu”
Ji Chang Wook nghe như sét đánh ngang tai. Gì chứ??? Lựa chọn? Khốn kiếp thật, lũ khốn nạn vô nhân tính nào đã gây ra chuyện này chứ? Chết tiệt. Ji Chang Wook thầm nguyền rủa, tay siết chặt muốn túa máu.
Bỗng một y tá chạy ra vội vàng nói
-“Ai là Ji Chang Wook? Bệnh nhân muốn gặp’’
Ji Chang Wook đơ mất 3 giây, sau đó nhanh chóng mặc đồ và bước vào phòng mổ. Nàng nằm đó, gương mặt yếu ớt không chút sức sống.
-Gì thế em ? –Chang Wook ôn nhu nói với nàng
-Em nghĩ lần này chúng ta phải…
-Đừng nói nữa !-Ji Won chưa nói hết câu, Chang Wook đã chen vào
-Anh bảo em lại hèn nhát tiếp tục sống và buông tay con chúng ta sao ??-Ji Won nói, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má
-Đừng mà Ji Won !
-Làm ơn, đừng từ bỏ con ! Hãy cứu lấy nó, được chứ ?-Ji Won nói, miệng nàng cười cay đắng
-Em bảo anh phải buông tay em sao ?-Chang Wook tức giận nói
-Chang Wook… Chẳng phải anh từng nói nếu em yêu cầu anh sẽ buông tay em sao?-Ji Won khó nhọc nói
-Chuyện này… Ji Won, em phải sống! –Chang Wook bất lực nói
-Seohyun và Soo Hyun của chúng ta, anh à… Không thể từ bỏ được, cũng không thể trốn tránh! Chúng ta hãy cứu lấy nó ! Em xin anh đấy ! Em đã mất con một lần, em không có can đảm mất lần nữa đâu ! Chẳng người mẹ nàng thấu cho nổi nỗi đau này anh à… -Ji Won nói trong nước mắt, giọng nàng như nghẹn lại… Chua xót
-Anh…
-Xin lỗi, anh mau quyết định đi ạ ! Chúng tôi phẫu thuật-Y tá lên tiếng
Ji Chang Wook đau khổ buông bàn tay Ji Won ra, bước ra ngoài. Cô đơn là hai từ có thể diễn tả khi nhìn thấy bóng lưng của anh lúc này… Nước mắt không ngừng tuôn ra, tim như muốn ngừng đập, tổn thương và mất mát ghê gớm… Đau quá… Ước gì người bị thương nặng là anh !
-Anh chọn đi ạ…-Vị bác sĩ lên tiếng
-Tôi… -Chang Wook ngập ngừng…
Ji Chang Wook nghiến răng kèn kẹt, mọi người đều khuyên anh cứu 2 đứa trẻ, còn 50% hy vọng Ji Won sẽ vượt lên trên tử thần mà sống sót. Như vậy chính là phương án tốt nhất. Nhưng chỉ nghĩ đến nguy cơ Ji Won không vượt qua được mà Chang wook đã muốn tự tay giết chết bản thân rồi… Nhưng thời gian không chờ đợi ai, bác sĩ liên tục hối thúc…
-Cứu lấy 2 đứa trẻ đi, và cố gắng giữ mạng sống cho Ji Won, hãy cố gắng hết sức, tiền bạc không cần phải lo…-Chang Wook khó nhọc nói
-Vâng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!
Cửa phòng cấp cứu liền rất nhanh mà đóng lại. Không khí im lặng và căng thẳng lại bao trùm, Ji Chang wook đứng ngồi không yên. Chỉ lo lắng cho Ji Won, nếu nàng có mệnh hệ gì anh sẽ dằn vặt bản thân cả đời…
Ji Chang Wook sốt ruột đi qua đi lại liên tục bên ngoài phòng phẫu thuật, trống ngực đập thình thịch không ngưng,mặc kệ vết thương đau đớn và từng cơn buốt ở ngực và đầu truyền tới vẫn không ngừng chờ đợi và cầu nguyện.
Chỉ là… đến lưng chừng thì vẻ kiềm chế đó biến mất. Nước mắt Chang Wook tuôn ra, nóng hổi từng giọt lạnh lùng trên gò má, khuôn mặt thanh tú nay trở nên mệt mỏi và đau khổ đến xé lòng.
Gắn bó với một ai đó mới thật là đau khổ… Chỉ riêng việc có thể đánh mất họ cũng có thể đau đớn lắm rồi. Bản thân Chang Wook lúc này, như có chỉ buộc trong tim. Chỉ mảnh lắm, đứng riêng lẽ thì nhìn kĩ mới thấy được, nhưng chỉ dẻo dai, siết chặt đến tim anh muốn ngừng đập… Cảm giác tội lỗi tràn tới, bao nhiêu câu giá mà ập về… Tim ơi, đau…
Ji Chang Wook đã từng kiêu ngạo muốn thay đổi cả thế giới, nhưng khi gặp Ji Won, nhìn lại cuộc đời thì từng mảnh,từng mảnh trong thế giới của anh đều là nàng.
Cửa phòng phẫu thuật mở ra… Vị bác sĩ cũng thong thả bước ra. Chang Wook như điên dại lao về phía họ chờ đợi kết quả.
-“Cuộc phẫu thuật khá thành công, nhưng khả năng sống sót của bệnh nhân là thấp… Chúng tôi đã cố gắng hết sức, hy vọng phép màu sẽ xảy ra, xin hãy vững tin và lạc quan”…
Ji Chang Wook hoàn toàn đơ trước câu nói này… Gì mà tỉ lệ sống sót thấp chứ. Dường như đã là cùng cực của sự giới hạn, Chang Wook ngất lịm xuống do lao lực, trong cơn mơ không ngừng gặp ác mộng.
Ji Won được đưa ra khỏi phòng và tới phòng hồi sức VIP. Nhìn hai đứa trẻ nhỏ xíu vừa được y tá bế ra, nàng gượng cười hạnh phúc… Cả người mệt lả đi. Nàng nhớ anh quá, nhớ muốn điên lên được!
Ji Chang Wook sau khi tỉnh lại cũng hộc tốc lao tới phòng Ji Won. Nhìn nàng nằm đó khóc, nét mặt lộ rõ sự tuyệt vọng, anh chỉ muốn chết đi cho rồi, anh cảm thấy mất lòng tin vào mọi thứ, ngay cả ông trời!
Bước từng bước nặng nhọc tới gần nàng, nước mắt lại tiếp tục rơi… Đã tự nhủ phải mạnh mẽ nhưng lại càng yếu đuối, đã tự nhủ phải lạc quan nhưng lại càng chìm sâu vào hố tuyệt vọng, đã tự nhủ phải kiên cường nhưng lại càng cảm thấy dễ dàng gục ngã… Đã tự nhủ rất nhiều nhưng đều đại bại. Có nhất thiết phải dày vò anh như thế không? Tình yêu?!
Cuối cùng anh cũng tiến tới gần nàng, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, dùng bàn tay đang cố kìm nén để không run lên nắm chặt tay nàng… Ji Won mỉm cười nhìn anh cố gắng thều thào
-“Em không sao…”
“Không sao”?! Đôi khi nó là một lời nói dối… Lời nói dối đáng thương nhất, lời nói dối tuyệt vọng nhất, lời nói dối dở tệ nhất!
Ji Chang Wook đau đớn nhìn nàng, xong dời mắt nhìn xuống 2 đứa trẻ đang ngủ ngon lành.
-“Đỡ em ngồi dậy, được chứ?”-Ji Won khẽ hỏi
Chang Wook gật nhẹ đầu, rồi nhẹ nhàng nâng người nàng lên tựa vào thành giường. Phía đối diện là cửa kính trong suốt nhìn ra ngoài, đập vào mắt là bầu trời trong xanh vài gợn mây trắng, nhưng khu cao ốc cao tầng hiện đại làm Seoul càng đẹp.
Rồi không biết vô tình hay cố ý… Ông trời cho tuyết đầu mùa rơi, như xát thêm muối vào vết thương Ji Won và Chang Wook. Chang Wook hận! Hận ông trời nghiệt ngã, hận dòng đời xô bồ, hận những tên tiểu nhân làm hại đến nàng.
“Năm nào chúng ta cũng cùng ngắm tuyết đầu mùa, được chứ?”
“Được”
Nước mắt nàng cuối cùng cũng trào ra, nàng biết cuộc sống này không còn thuộc về nàng… Chỉ một lúc nữa thôi, nàng phải đi, đi xa lắm… Nàng tự nghĩ trong lòng, nếu đi xa rồi, nhớ Chang Wook thì phải làm sao? Muốn ôm lấy anh mà nũng nịu thì phải làm sao? Muốn tìm lại những nụ hôn ướt át thì phải làm sao? Muốn ngắm nhìn 2 sinh linh nhỏ bé tuyệt diệu vừa ra đời thì làm thế nào?
Ji Chang Wook dùng môi ôn nhu hôn lên mắt nàng, khẽ hút hết những giọt nước mắt mặn đắng trào ra từ đôi mắt long lanh u buồn kia. Cô gái này rốt cuộc đã đau lòng bao nhiêu chứ… Rồi dừng lại nụ hôn, Chang Wook để đầu Ji Won tựa lên vai mình, cố vớt vát chút hơi ấm…
Tuyết đầu mùa đang rơi, người ta nói, tuyết đầu mùa mà có hai người khác giới ở với nhau sẽ thành đôi, tuyết đầu mùa mà ước thì sẽ thành sự thật. Ji Chang Wook đã ước Ji Won có thể sống bên anh… Nhưng lời đồn mãi mãi chỉ là lời đồn. Phép màu mới có thể giúp điều ước của anh thành hiện thực. Cho hỏi… Phép màu giá bao nhiêu???
Ji Won mơ hồ cảm thấy cơ thể rã rời, mỉm cười thật nhẹ, đôi mắt đã ngừng tuôn ra nước, chỉ còn ngân ngấn long lanh… Từng câu nói rời rạc hiện về trong kí ức…
“Đơn giản là yêu, đơn giản là hận, đơn giản là quá yêu, đơn giản là không thể hận…”
“Mưa to gió lớn phải núp sau lưng anh, không được cúi đầu tỏ ra yếu kém trước mặt người khác”
“Ha Ji Won, trên đời này có hai thứ em tuyệt đối phải nắm chặt, một là sinh mệnh, hai là tay anh”
“Thế giới to lớn có liên quan gì tới anh đâu? Thế giới của anh chỉ cần một mình em là đủ rồi”
“Không có định luật nào buộc Ji Chang Wook phải buông tay Ha Ji Won, vì thế, chỉ cần em không yêu cầu, anh tuyệt đối không buông bàn tay này”
“Chúng ta một người như mùa hạ, người kia lại như mùa thu, nhưng lại có thể cùng nhau biến mùa đông thành mùa xuân”
“Em nhớ anh không? Anh nhớ em lắm! Anh tình nguyện đánh đổi tất cả để được ôm lấy em lúc này”
…
Nàng khóc nấc lên, từng tiếng phá vỡ sự im lặng trong không gian trầm mặc này, tiếng khóc, tiếng nấc nhẹ nhàng nhưng đau đến xé lòng…
Một lúc sau, khi đã kìm chế được, nàng ngẩng đầu khẽ hôn lên má anh một nụ hôn phớt, anh nãy giờ chỉ im lặng siết chặt lấy bàn tay nàng… Ji Won tự giác ngộ được rằnh, cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết, đáng sợ lắm…
-“Chang Wook, chúc anh một đời vui vẻ, hạnh phúc…”
Xong, bàn tay nàng buông lơi, đầu nàng gục xuống, nhịp tim nàng không còn hòa chung với nhịp tim mạnh mẽ của Chang Wook mà dần yếu đi rồi tắt lịm… Cuộc sống à,tạm biệt…
Ji Chang Wook ôm lấy cơ thể nàng, người anh run lên từng đợt, cơ thể cố gắng vớt vát chút hơi ấm từ nàng… Cố gắng tự lừa bản thân rằng nàng còn sống…
Nhưng hiện thực, Ji Won mất rồi… Vì là hiện thực, nên có những thứ qua rồi không thể lấy lại được, cái kết là sự chấp nhận nhẹ nhàng, nhưng đau đến xé lòng…
Trên thế giới này, Ji Won là người dù thời gian nàng thuộc về anh hết sức ngắn ngủi, nhưng khi muốn quên đi thì phải mất thời gian cả đời… Và khi bạn hiểu rằng, trên thế giới này có nhiều chuyện trong thực tế chúng ta không thể lựa chọn, mà chỉ có thể chấp nhận… Khi đó là lúc bạn đã trưởng thành…
Tuyết đầu mùa vẫn lạnh lùng rơi… Một thiên thần trở về với thượng đế.
Ji Chang Wook bất lực nhìn hai đứa trẻ…
-“Seohyun, Soo Hyun… Ba rốt cuộc là nên hận hay yêu các con đây?! Mẹ con đã mất rồi… Từ nay ai sẽ cùng ba vượt qua gian khó đây? Chiếc giường to lớn cũng trở nên trống trải, ba phải khóc bao nhiêu mới đủ đây? Ji Won… Ji Won à!!!”
Ông bà Ji nhìn con mình đau đớn mà lặng đi, bà Ji và ông bà Ha nước mắt lưng tròng… Con họ qua đời, họ đau lắm, nhưng nãy giờ họ chỉ lặng yên đừng ngoài nhìn Chang Wook và Ji Won ôm nhau… Jin Hee, Yi Han cùng Soyeon, YoonA không kiềm được mà khóc nấc lên… Bà Ha cũng ngất xỉu… Mọi thứ rối tung lên…
[Đám tang Ji Won]
Ji Won tựa thiên thần nằm trong quan tài, sắc mặt vẫn mỉm cười dịu dàng. Hai đứa trẻ còn quá bé để nhận thức được, nó ngây thơ nhìn nàng một cái rồi nhắm mắt ngủ, nhói lòng… Chang Wook gầy xọp đi, hốc mắt trơ ra, anh đã khóc không biết bao nhiêu, đến nỗi không còn nước mắt để tràn ra nữa rồi. Thế mà Ji Won vẫn lạnh lùng nằm đó…
Ba tháng sau đám tang của Ji Won, Chang Wook lao như điên vào công việc, hoàn toàn không nói chuyện với bất cứ ai. Anh quan tâm và thương con hơn ai hết, toàn tâm toàn lực chăm sóc hai đứa trẻ, Seohyun nhiều nét giống Ji Won quá…
Ji Chang wook không một phút quên rằng người đã cướp Ji Won khỏi tay anh là Joo Jin Mo và Bayan. Lợi dụng lúc thương trường suy sụp mà âm thầm đánh một vố vào BYC khiến BYC chao đảo rồi thu mua cổ phiếu của BYC sau đó đường đường chính chính khiến BYC phá sản và khiến Choi gia tán gia bại sản đến đáng thương.
Joo Jin Mo sau khi bị một trận thừa sống thiếu chết thì trốn chui trốn nhủi ở một vùng hẻo lánh sống như chó qua ngày…
Ji Chang Wook hàng tuần đều tới thăm Ji Won, kể cho nàng nghe những câu chuyện trên trời dưới đất…
Năm Seohyun, Soo Hyun 3 tuổi, anh dắt chúng tới. Hai đứa trẻ chỉ nhất nhất nghe theo lời ba nó mà cúi lạy chiếc mộ… Chang Wook mỉm cười…
“Ji Won, con chúng ta tới thăm em, em vẫn khỏe chứ? Anh vẫn tốt… Anh vẫn yêu em, mãi mãi, Ji Won à…”
Những cái cây reo reo lên… Gió vừa đi qua… Hôm nay gió tới và mang theo những gì thế em? Cây vừa reo đó, gió đi qua hay một linh hồn vừa đi qua…
Bình yên… Lặng lẽ… Anh nhớ em, cô gái của anh…
Ha Ji Won…
-End- <3
Hỏi thật, có ai khóc không? Thật sự không muốn viết chap này tý nào, cũng đã định HE… Cùng đợi chap bonus nha! Nếu các bạn muốn thì mình sẽ viết thêm 1 HE version cho truyện :) . Hẹn gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top