Chương 2. Là cậu.

Chương 2 Là cậu.

Buổi sáng ánh nắng gắt đến nỗi chiếu rát lên da thịt.

Vì còn chút men say của rượu nên đầu tôi nhức đến nỗi chẳng thể mở mắt.

Tiếng động từ đâu đó vọng vào tai như tiếng cửa đang mở. Cố gắng mở mắt  tôi ráng nhìn rõ thật rõ mọi thứ xung quanh. Đập ngay vào mắt là bóng lưng quen thuộc đến lạ kì, tôi có thể nhận ra bóng lưng ấy. Nhưng...không thể nào.

Con người đó đang ở phía cửa số đóng rèm lại làm che diệu đi ánh nắng đang chiếu rát lên da thịt tôi.

Bóng lưng ấy quay lại tiến về phía tôi từng chút một. Khuôn mặt từng chút từng chút càng gần. Là cậu ư? Là cậu thật sao? Tôi đang mơ phãi không?

Nhận ra được khuôn mặt của cậu ấy bao nhiêu hơi men trong tôi đều như tan khõi. Mắt cũng chẳng còn mơ màng mà thật sự bản thân tôi đã nhìn rất rõ. Rõ từng chút một...

"Cậu tỉnh rồi à?"

Giọng nói quen thuộc ấy phát ra rõ ràng tứng chút một mà suốt mấy năm nay tôi luôn ao ước được nghe thấy.

Nhưng mọi thứ tôi chỉ biết là mơ, một giấc mơ đẹp, và rất đau lòng.

"Này sao không trả lời tớ?"

Giọng nói ấy lại cất lên, bộ mặt dịu dàng quen thuộc đó làm tôi không thể rời mắt.

Tôi vẫn không trả lời vì thật sự tôi chẳng thể nói gì được. Hai giây tôi đơ mặt ra một cách rất ngu ngốc.

Vẫn chưa trả lời cậu ấy, tôi ngó mọi thứ xung quanh thật chậm thật chậm.

Là khung cảnh của kí túc xá trường tôi. Thật sự là khung cảnh này.

Trong đầu tôi thật sự choáng đễn nỗi chẳng biết có phãi mơ không. Sao lại thật đến như vậy?

Tôi quay lại phía gương mặt kia đang tỏ vẻ rất lo lắng. Ấp úng và lòng đầy bối rối.

"Tớ...không...mơ chứ?" Tôi ấp úng không tin vào mắt mình, lúc này sống mũi đã cay cay.

"Mơ gì chứ? Hôm qua uống quá chén nên giờ hoá đù rồi à?" Giọng nói pha lẫn ý cười.

Tôi dường như đã vỡ ào ra, nước mắt thật sự chẳng thể kìm lại được. Tôi giơ tay chạm nhẹ vào khuôn mặt ấy mà tim đập nhanh như tiếng trống trường.

"Cậu sao thế? Sao lại khóc" giọng nói lo lắng ấy vẫn như ngày nào. Ân cần rất nhiều.

Tôi nhanh chóng quẹt nước mắt cố lấy lại bình tĩnh.

"Bây giờ năm nào thế?" Tôi lấy lại bình tỉnh rồi hỏi với giọng điệu bình thường hết sức có thể.

"2010, có cần đù vậy không?" Cậu ấy bật cười to rồi nói.

Tôi...tôi đã xuyên không ư?!!!!

***

Hôm nay là ngày 4/9/2010
Tôi đã thật sự trở lai thời khắc của 10 năm trước. Ngày mà tôi và cậu ấy đã có một khoảng cách rất gần gũi.

Có phãi là ông trời muốn tôi làm lại từ đầu? Có phãi tôi còn có thể cứu lấy cậu ấy không?

Hi vọng trong tôi phút chốc bừng sáng, tôi sẽ nuôi hi vọng và sửa chữa những điều mà lúc trước bản thân đã không dám làm.

Tôi đã ngồi dưới sân trường suy nghĩ rất nhiều thứ. Phút chốc  bừng tỉnh lại nhìn xung quanh. Trường tôi vẫn như cũ không thay đổi gì, không giống như ngày đầu tôi làm thực tập ở trường nữa. Tôi thật sự đã xuyên không...

Từ xa giọng nói quen thuộc ấy gọi lớn tên tôi.

"Kim SungKyuuuu!!"

Tôi rạng rỡ quay lại nhìn. Trong lòng thật sự rất rất vui.

"Sao lại ngồi đây một mình? Tớ tìm cậu cả kí túc xá đấy"

Tôi chợt nhớ ra hai tuần nữa trường có hội thể thao chạy tiếp sức, tôi và cả nhóm có gồm cả Woohyun cùng tham gia.
Nhưng hôm đó Woohyun lại bị tai nạn giao thông nên lớp tôi đã thua và Woohyun cũng đã bị gãy chân suốt một tháng trời.

Woohyun đã cảm thấy rất có lỗi và tự trách bản thân mình.
-Vì tớ mà cả lớp phãi thua cuộc-

Vậy chỉ cần cậu ấy không tham gia sẽ không có gì nữa rồi nhỉ? Cậu ấy sẽ không bị tai nạn cũng sẽ không phãi tự trách bản thân nữa. Như vậy là tôi có thể giúp cậu ấy bớt đi một điều đã dằn vặt cậu ấy rồi...

"Này, đại hội thể thao tuần sau cậu có muốn than gia không?" Tôi hỏi

"À có chứ, tớ rất muốn" Woohyun cười rạng rỡ

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top