Chương 1. Xin lỗi nhé

Chương 1. Xin lỗi nhé

Tôi đã luôn mang trong người một nỗi hối hận mà sẽ không bao giờ tôi tha thứ cho bản thân mình. Tôi đã luôn tự trách bản thân sao lúc đó tôi đã không nói hết tâm can của mình sao tôi đã không giữ lấy cậu.

Renggg renggg

Tiếng chuông báo thức cứ thế mà ầm ỉ bên tai. Tôi đã thức dậy trước cái chuông chết tiệt đó. Nhưng đang trong nhà tắm thì tắt thế nào đâyyyy.

Tôi là Kim SungKyu và hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm. Tôi làm giáo viên thực tập ở một trường cấp ba nơi mà tôi đã từng học ở đó. Nơi tôi mang cho mình những hối hận không thể buông bỏ và những khoảnh khắc tôi không muốn quên.

***

"Hôm nay em chỉ cần sắp xếp lại danh sách các CLB thôi, tuần sau em sẽ chính thức lên lớp trợ giảng" Giám thị trường Pilso đưa cho SungKyu chồng giấy của các CLB.

"Dạ" SungKyu lễ phép.

Tôi ngồi suốt hai tiếng để sắp xếp lại danh sách của các CLB. Xong việc cũng đến giờ ăn trưa tôi thu dọn gọn gàng mọi thứ rồi bước khõi phòng giám thị.

Đi lòng vòng sân trường chốc lát rồi đến thẳng phòng ăn. Mọi thứ xung quanh đây cũng đã thay đổi rất nhiều. 9 năm rồi phãi thay đổi thôi chứ.

Ăn xong tôi đi ngang dãy hành lang ấy. Vẫn là cái lớp đó, nơi tôi và cậu ấy đã từng ngồi cạnh nhau.

Mọi thứ cứ như trào về một cách ào ạt không có điểm dừng. Nước mắt tôi lại không thể nhét ngược vào trong.

***

Xong công việc của ngày đầu tiên, tôi lái xe ra khõi thành phố đến một ngoại ô mà lúc trước tôi, cậu ấy và đám bạn đã vui chơi cùng nhau.

Ánh nắng chói chang chiếu lên tấm bia mộ đang đối diện tôi. Hôm nay của 9 năm trước là ngày mà tôi mất cậu mãi mãi.

"Woohyun à, tớ lại đến rồi đây, xin lỗi vì đến trễ nhé. Cậu biết không là hôm nay tôi đã đến trường của chúng ta đã học làm thực tập ở đó, mọi thứ thay đổi rất nhiều. Woohyun à, tớ xin lỗi vì đã không thể cứu lấy cậu, lẽ ra hôm đó tớ nên bên cạnh cậu thì có lẽ cậu đã không tự sát. Xin lỗi vì đã không nói rằng tớ rất thích cậu. Xin lỗi vì đã không nói ra những điều tớ ấp ủ của những ngày đó. Những lời tớ đã nói suốt mấy năm nay nhưng vẫn chưa đủ để hạ đi nỗi ân hận đó. Woohyun à, xin lỗi cậu lần nữa nhé"

Tôi dừng lại câu nói ở đó vì nước mắt đã rơi rất nhiều đến nỗi thật sự không thể cất thành tiếng.

Lúc này từ phía sau là những tiếng nói quen thuộc.

"SungKyu à cậu không sao chứ?" MyungSoo cúi người xuống đặt tay lên vai tôi an ủi

"SungKyu, WooHyun sẽ không trách cậu đâu" Hami lo lắng.

Những người còn lại đều im lặng mà rơi nước mắt. Điều này càng khiến tôi đau lòng hơn. Tôi đã làm mọi người phãi tổn thương và cả chính bản thân mình nữa.

Điều gì đó khiến tôi đứng dậy rồi lấy lại bình tĩnh, dùng tay quẹt nước mắt ướt đẫm trên mặt.

"Tớ không sao, xin lỗi nhưng tớ không thể ở đây thêm nữa, mọi người cúng cậu ấy đi tớ về trước" Tôi cố gắng cười lấy một cái

"Thật sự không sao chứ? Cậu lái xe được không?" Hoya lại gần đỡ tay tôi.

"Không sao, tạm biệt"

Tôi biết mọi người vẫn rất lo lắng cho tôi nhưng tôi thật sự rất muốn một mình, ngay bây giờ.

Vẫn như lúc trước cứ ngày này tôi lại đến thăm cậu ấy rồi trở về lại thành phố. Sau đó sẽ tìm quán rượu gần nhất để uống cho thật say. Vì say rồi tôi sẽ không còn đau lòng nữa.

Chọn đại một quán gần trường nơi tôi từng học cùng cậu ấy rồi ở lại quán suốt bốn tiếng đồng hồ.

Tôi say đến mức không lái xe được cũng không nhìn rõ được gf nữa. Bước loạng choạng lại trường rồi đi qua cổng. Tôi nhìn xung quanh sân trường rồi bớt chợt nhìn thấy hình ảnh tôi cà cậu ấy đang đùa giỡn ở sân. Nước mắt lại tuôn ra nhiều hơn cả số bia vừa uống.

Tôi chóng mặt đến mất té xuống mặt đất. Mắt còn mơ màng thì tôi có thể cảm nhận được ai đó đang đỡ tôi dậy với tiếng nói rất gấp rút nhưng nhưng say quá tôi không nghe rõ. Mùi hương phảng phất quen thuộc phút chốc tôi đã lầm tưởng đến một người. Mắt rất mơ màng nhưng tôi vẫn cố nhìn lấy khuôn mặt của người đang đỡ tôi ấy một lần.

Khuôn mặt này? ....là cậu sao?.... Woohyun?....tôi....tôi....say quá phãi không...?

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top