Anh là nắng, soi sáng cả đời em.
Mọi thứ vẫn theo quỹ đạo cũ, không một ánh nắng không một ánh đèn. Căn phòng của cậu tăm tối và u ám, toát lên một nỗi buồn sâu thẩm. Cậu là Nam Woohyun, cậu ghét nắng ghét những thứ sáng chói và loè loẹt. Cậu ít khi ra đường vào sáng, những buổi chiều không nắng cậu luôn tìm đến những quán coffee nhỏ với những bài hát du dương buồn đến lạ kì, và những quán đó quan trọng là không có một ánh sáng loè loẹt nào. Cứ ngồi đấy đến tối rồi bắt đầu lang thang khắp nơi ở con phố gần nhà.
Trước đây cậu hay cười hay nói nhưng từ cái ngày mà người yêu cậu bỏ cậu mà đi thì cuộc sống cậu thay đổi hẳn. Hằng đêm cậu ngồi trước cái bàn nhỏ để ảnh của anh đang cười hiền hậu là tim cậu nhói lên. Cậu ước gì anh còn ở lại với cậu. Nếu anh không yêu cậu thì có thể bỏ cậu mà yêu thương người khác. Vì ít ra cậu có thể nhìn thấy nụ cười rực như nắng ban mai đó chứ không phãi là nhìn một nụ cười đơn thuần trên tấm ảnh đó. Anh rời bỏ cậu vào một ngày đầy nắng, ánh nắng chói chang làm người ta nóng ran hết cả ruột, và nắng đã cướp anh của cậu. Nắng che mờ tầm mắt của anh đang ngồi trên chiếc xe đầy hoa. Gần nhà thờ tiếng xe cấp cứu báo inh ỏi nằm trên chiếc xe cứu thương là một anh chàng với khuôn mặt đầy máu mặc bộ đồ chú rễ và trên tay là hai chiếc nhẫn cưới, nắm chặt mãi không buông.
Ngày anh mất cũng chính là ngày mà anh và cậu kết hôn. Nhưng tại sao anh đi cũng chẳng thèm cho cậu thuộc về anh. Anh ơi cậu ở đây mệt mỏi lắm anh ơi.
Trên sân thượng là một chàng thanh niên tuấn tú đang từng giọt nước long lanh nặng trĩu. Bước chân chậm chậm tiến về nơi mà cậu sẽ được gặp anh.
Anh ơi đợi em, em đến đây...
Còn nữa bước chân nữa thôi là cậu sẽ được gần kề bên anh. Cậu lúc này có thể cảm nhận được tay cậu đang có một vậ thể gì đó kéo mạnh lại.
"Chú em muốn làm chim hay sao thế? Cánh chưa đủ to để bay đâu"
Tên nào đây sao lại ngăn cản tôi gặp anh chứ. Hắn vừa nói vừa lấy tay lau đi nước mắt cho cậu. Từ ngày anh mất đến giờ cậu chưa bao giờ được ai đó lau nước mắt của cậu. Cảm giác này thân thuộc nhưng khuôn mặt đó tại sao tại sao không thể là anh.?
"Tôi tên SungGyu, nhà em ở đâu tôi đưa em về"
"Không cần" cậu vô thức trả lời vô thức bỏ xuống nhà. Còn hắn thì vẫn cứ bám theo sau.
"Nhà em ở đây ư, tôi vào chơi nhé"~
"Tôi không thích tiếp khách"
"Tôi đã cứu em cơ mà"~
"Anh đang làm phiền tôi đấy đi đi!!" Cậu lớn tiếng nạt hắn.
Hắn bỏ đi chỉ còn cậu, cậu vẫn ngậm ngùi trước di ảnh của anh mà khóc. Anh ơi anh có biết em nhớ anh đến chừng nào không? MyungSoo à em xin anh anh về với em đi! Anh ơi! Từng chữ từng lời cậu thốt lên đau đớn anh đã đi xa hơn ba năm nay rồi nhưng cớ sao tình yêu và nỗi đau trong cậu vẫn như phút ban đầu thế chứ..?
Sáng hôm sau trên đường đi tới thư viện để xem tài liệu cho bài thực hành tiếp theo ở trường đại học. May mắn hôm nay trời không nắng nhưng nỗi buồn trong cậu vẫn rực lên từng giây từng phút. Trong thư viện cậu thích nhất là sự yên tĩnh ở đây. Cậu chọn cho mình một góc tối u uất để xem xét tài liệu. Vì vốn thư viện bao trùm với những cữa kính trong suốt nắng cứ thế mà kéo đến lúc này không hay.
"Ngồi đây tối đọc thế này hư mắt đấy" là hắn tên SungGyu gì gì ấy đã cản đường cậu gặp anh.
"Kệ tôi" cậu vẫn một nét mặt lạnh lùng đáp.
"Em khoa kinh tế sao? Vậy cùng chí hướng nhá"~
"Ừ" tôi ngẩn mặt vẫn một giọng điệu.
"Làm bài gì ấy? Cần giúp không?"~
Bài thuyết trình lần này đúng là hơi khó. Mà phãi đạt A thì mới được nhận học bổng nên cậu đành gật đầu nhờ vả ai kia.
Sau hơn hai tiếng cậu chăm chú nghe đằng ấy giảng tận tình thì mọi thắc mắc trong cậu cũng đã được giải quyết.
"Bài lần này được điểm cao thì nhớ một chầu kem đấy"~
"Okay" cậu có tí gì đó vui lên trong lòng nhưng cũng chẳng được bao lâu.
Bài thuyết trình quả được rất nhiều khen ngợi từ thầy cô. Và tất nhiên số điểm cũng theo như cậu mong đợi. Hôm sau như đã hứa cậu mời Gyu đi ăn. Quán kem có hơi đông và ồn ào làm cậu khó chịu. Ai đó hiểu ý dẫn cậu một mạch ra bờ sông Hàn ngồi tán gẫu. Cậu và anh nói chuyện như đã quen từ rất lâu. Đây là người đầu tiên làm cậu cười sau cái ngày đau thương ấy. Họ cười đùa vui vẻ tiếng cười vang rộng cả một góc trời.
Cậu và anh ta ngày càng thân thiết. Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Anh ta thích cậu, cậu biết thừa, nhưng từ khi nào mà cậu đã coi anh ta là một phần trong cuộc sống cậu. Trước đến nay cậu luôn vùi mình vào bóng tối và chính anh ta là người đã đem cậu ra đối diện với sự thật mà bấy lâu nay cậu luôn tìm cách chối bỏ.
Hôm nay là ngày anh đã thổ lộ với cậu rằng vị trí cậu ở đâu trong anh. Lúc này tâm trí cậu rối bời lòng cậu còn yêu Soo nhiều lắm. Nhưng làm sao khi tim cậu đã chứa đến hai người con trai. Làm sao đây?
"Anh biết nhất thời em chưa chấp nhận được anh cũng biết em còn yêu người đó nhiều lắm nhưng em ơi, anh ta đã đi lâu lắm rồi sao em không cho mình một cơ hội để đón lại ánh nắng thêm một lần nữa vậy em.?" Anh buồn rầu mắt rưng rưng những giột lệ sầu đang dần rời xa khoé mắt.
Cậu vẫn im lặng nước mắt vẫn rơi. Không một câu trả lời...
"Thôi anh biết đáp án rồi, vậy thì ngày mai anh đi về Nhật rồi em sẽ tiễn anh chứ?"
Cậu vẫn không nói không rằng quay lưng đi. Cậu có để ý không rằng phía sau cậu đang từng cơn đau đớn.
Hôm nay tin nhắn từ Gyu tới liên hồi
"9h anh đi rồi em ơi, ra với anh cho anh nhìn em lần nữa nhé
Em ơi
Xin em.."
Cậu ngồi trên chiếc giường thân thuộc ấy. Nhìn vào di ảnh của anh, anh đang cười với cậu. Mắt cậu ướt, tim cậu đau, nhưng lần này không phãi vì anh mà là vì Gyu. Cậu bàng hoàng nhìn lên đồng hồ đã 8h rồi. Anh sắp đi rồi.
Tại sân bay nhìn sao mọi thứ thật trống trãi, anh đã đi rồi sao? Đã 10h rồi nắng lúc này lên dữ dội và một lần nữa cậu mất người thương trong nắng thế sao.? Châm rãi buồn bả bước về nhà từ xa là bóng dáng quen thuộc hai bên là hai vali to tướng đang đứng trước nhà cậu. Ngạc nhiên cậu chạy lại ôm chằm lấy anh.
"Sao giờ còn ở đây tên khốn!" Cậu nức nở trong vòng tay anh
"Thì 9h mà" hắn cười vuốt ve cậu
"Giờ 11 giờ rồi còn gì!" Cậu tức giận."
"9h tối người yêu tôi ơi, anh qua đây chào em thôi"
Nói xong anh buông cậu khõi vòng tay khuôn mặt hiện rõ vẻ luyến tiếc.
Cậu vẫn đang nức nở chạy lại ôm anh
"Anh ơi ở lại với em, anh là nắng, soi sáng cả đời em..."
Môi cậu lần mò tới môi anh khoá chặt môi anh như vật được cậu đánh dấu chủ quyền.
Ở trên bầu trời xanh ngắt và dịu nắng. Là một khuôn mặt của ai đó nhìn về phía hai người cười hiền hoà trong chốc lát rồi bỗng tan vào gió huyện vào nắng...
End.
Vấn đề cảm hứng nên có hơi sơ sài. Mọi người cmt góp ý nhé ạ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top