Chương 3

Chương 3

Ji Won và Chang Wook  đang làm thủ tục kiểm tra vé tàu để đến đảo Bali. Vì từ bé Chang Wook đã mắc bệnh sợ độ cao, nên anh không thể đi máy bay được.

Họ về phòng cất hành lý xong thì Wookie có điện thoại của một người bạn. Ji Won 1 mình ra boong tàu hóng gió. Cô thả hồn theo từng con sóng ập vào mạng thuyền. Đã khá lâu rồi Wonie không ngồi thuyền lênh đênh trên biển như vậy. Bỗng nhớ đến chứng sợ độ cao của Chang Wook, Wonie không nhịn được mà cười lên 1 tiếng. Cô nhớ lại những ký ức trước đây của 2 người, mỗi lần bị Chang Wook chọc giận, cô sẽ đem những món đồ chơi mà cậu ta thích quẳng hết ra ngoài hành lang của lầu 3. Thể nào tên kia cũng cuống cuồng tìm người lấy giúp  vì không bao giờ dám bước ra chỗ “nguy hiểm” đó.

<Trước khi Ji Won ra nước ngoài>

Dù nhỏ hơn Wonie 4 tuổi, nhưng Wookie luôn hành xử theo kiểu “anh hai” với cô, anh không cho cô đi họp mặt bạn bè nếu có nam sinh, không được để tóc ngắn và nói chuyện thân thiết với bạn nam cùng lớp... Nếu Wonie không đồng ý, anh sẽ đi theo cô suốt ngày, ầm ĩ phá rối cô cho đến khi Wonie chịu nhường anh. Những hành động trẻ con, lố bịch đó tuy khi ấy Ji Won rất giận,  nhưng mỗi khi nhớ lại nó luôn là những kỷ niệm đẹp khiến cô mĩm cười.

Khi đã tốt nghiệp cấp 3, Ji Won muốn sang Mỹ học thì Chang Wook đã kịch liệt phản đối. Vì anh rất sợ, sợ rằng Wonie khi rời xa anh rồi sẽ không muốn trở về nữa. “Chẳng phải cô ấy luôn muốn rời khỏi mình sao”- Những suy nghĩ đó luôn dày vò anh.

Biết Chang Wook sẽ phản đối mình, nên Ji Won đã chủ động đến gặp anh. Giờ là mùa hè nên bầu trời cao vút, cây lá trong vườn vàng hoe phủ đầy lối đi, Wookie đang ngồi đọc sách ngoài hiên nhà. Tuy bề ngoài đọc sách nhưng tâm trạng rất hỗn độn, anh không muốn để Ji Won đi, nhưng cũng không muốn cô từ bỏ giấc mơ trở thành đầu bếp của mình. Muốn giữ cô bên cạnh nhưng lại muốn buông tay, cảm giác này có ai hiểu được???

Vừa thấy Chang Wook, Ji Won đã nói thẳng vấn đề:

- Chị sẽ đi Mỹ

-Không, Chị không thể đi

-Tại sao?? Em có quyền gì ngăn cấm chị... Lần này chị sẽ không nhượng bộ đâu. <Ji Won giận dỗi, đôi mắt to tròn căng thẳng nhìn vào Wookie>

Trong lòng có chút bi thương, bề ngoài lại cố giữ lấy vẻ lạnh lùng, vô vị. Wookie ngước nhìn Wonie rồi nói:

-Không thể vì em mà ở lại sao? Chị luôn muốn rời khỏi em sao??? Trong mắt chị, em không quan trọng đến mức chị sẳn sàng rời khỏi mà không cần biết cảm giác của em như thế nào hả?

Wonie im lặng, đây là lần đầu tiên Chang Wook nghiêm túc như vậy. Tim cô chợt nhói lên rồi đôi mắt nhòe dần khi nhìn Wookie đau khổ như thế. Nhưng Ji Won vẫn muốn ra đi, cô cần thời gian để kiểm chứng tình yêu của mình. Là sự quan tâm đơn thuần của tình cảm chị em, hay con tim thật sự rung động trước tình yêu mơ hồ ấy.. Wonie hy vọng sẽ giải đáp được qua lần chia tay này. Vì để thuyết phục Chang Wook, Wonie đã đề nghị:

-Em.. Hãy chờ chị. Cần có thời gian để chị chấp nhận hôn nhân của chúng ta. Nếu không chối bỏ được thì ít ra chị cũng phải thực hiện được ước mơ của mình trước khi lập gia đình. E sẽ tin chị???

Wookie dịu dần đôi mắt nhìn vào Ji Won, anh đang suy nghĩ về điều mà cô đề nghị.

-Thôi được rồi, em sẽ đồng ý với chị. Nhưng sau khi thực hiện xong mơ ước đó. Chị sẽ không còn cơ hội trì hoãn đám cưới nữa. Chúng ta chắc chắn phải kết hôn.

-Điều này thì chị không chắc chắn.. Nếu sang Mỹ chị gặp được một người tốt, đẹp trai, chững chạc thì biết đâu... <Biết Chang Wook đã đồng ý là chị lại giở trò châm chọc ngay>

-Nè, chị đùa à??? Vậy thì không đi đâu hết. Tôi không chờ đợi gì nữa... Chờ kết hôn đi (mặt nóng bừng bừng- Anh giận quá mà :)))

<Sau đó thì Ji Won cũng đến Mỹ, và mọi chuyện sau đó thì chúng ta đã rõ :)>

Trở lại hiện tại. Sau khi nghe điện thoại xong thì Wookie không thấy Ji Won đâu, anh liền mặc thêm áo khoác vào và ra khỏi phòng tìm cô. Vừa nhìn thấy Wonie trên boong tàu, Chang Wook bỗng chùn chân lại, đôi mắt anh mê mẫn nhìn vào dáng người con gái trước mặt. Giữa biển trời mênh mông, những tia nắng sáng nhẹ nhàng rót lên mái tóc dài bóng mượt đang trêu đùa theo gió của Ji Won, trông như một bức tranh sống động mà điểm chính là gương mặt xinh đẹp được trang trí một nụ cười đầy bình yên, diễm lệ. Sau một thoáng ngẫn ngơ, Chang Wook cố lấy lại tinh thần (Anh dễ run động quá rồi) rồi lấy điện thoại ra chụp ngay lại khoảnh khắc này.. Cô gái này là của anh, mãi mãi phải là của anh.

Ji Won đang khép hờ đôi mắt cảm nhận làn gió biển, chợt một đôi tay ấp áp vòng qua eo rồi kéo nhẹ cô về phía sau. Dù rất bất ngờ và định quay người lại, nhưng ngay lập tức Ji Won cảm giác được hơi nóng quen thuộc đang phả vào tai mình... Là Chang Wook, anh đặt cằm lên vai Wonie rồi ép mặt mình vào má cô. Đôi tay không để yên lại nhẹ nhàng di chuyển qua lại trên bụng Ji Won.

-Không lạnh sao??

-Uhm....

Wonie không trả lời, nhưng hành động của cô lại rất rõ ràng. Đôi tay cô ôm lấy cánh tay Chang Wook siết chặt vào người mình, mặt nghiên về phía anh và dựa sát vào anh hơn. Hài lòng với phản ứng của Wonie, Wookie hạnh phúc hôn lên má cô và khẽ nói:

-Anh... Yêu em... Wonie.

Chang Wook cuồng nhiệt hôn cô, nụ hôn sâu và nồng cháy. Nụ hôn giải tỏa những nhớ thương và mòn mỏi mà anh đã chờ đợi cô.

<Hợp phòng>

Trong khoang tàu hạng sang, căn phòng của Ji Won và Chang Wook đã được chuẩn bị từ trước. Trên giường rãi đầy cánh hoa hồng thành hình trái tim, cạnh đó là 1 bàn rượu nhỏ với 3 ngọn nến lập lòe. Ji Won từ phòng tắm bước ra, cô khoác hờ chiếc áo ngủ màu đen ngắn, đôi chân thon dài càng thêm hấp dẫn trong không khí lãng mạn này. Wookie trên tay cầm ly rượu champagne tiến đên cạnh cô, anh hỏi:

-Em muốn uống không???

-uhm.. Rót cho em đi.

-Không cần, uống của anh nè..

Vừa dứt lời, Chang Wook kéo Ji Won vào lòng, ôm eo cô giữ chặt trước bụng mình rồi ngữa cổ hớp một ngụm rượu. Anh hôn cô, đôi môi nóng ấm của anh đem dòng rượu tràn vào miệng Wonie. Wookie vẫn dây dưa không chịu ngừng nụ hôn ấy, anh cắn nhẹ môi Ji Won, dùng lưỡi quấn quýt mãi trong khoang miệng cô như muốn hút hết những gì ngọt ngào nhất, ấm áp nhất từ cô.

Wonie cảm giác tim mình đập rất nhanh, như muốn nhảy khỏi ngực, đôi tay cô siết chặt áo anh rồi bất giác vòng ra phía sau ôm lấy cổ Chang Wook. Tuy rất khó thở nhưng Ji Won lại không muốn dừng lại, không thể đẩy anh ra lại càng không muốn kết thúc sự yêu thương này.

Vừa hôn xong, Chang Wook nới lỏng tay mình để Wonie thoải mái hơn, anh nhìn cô đôi mắt long lanh, thở hổn hển và đôi má ửng hồng gợi cảm đang né tránh cái nhìn của anh. Wookie mĩm cười trêu chọc:

- Em mắc cở rồi sao?

-Anh.... Tắt đèn đi

Chang Wook ôm cô đẩy nhẹ xuống giường, anh với tay tắt bỏ đèn ngủ theo yêu cầu của Wonie. Họ lại quấn vào nhau, Wookie nhẹ nhàng cởi bỏ áo ngủ vướng víu trên người Wonie, bàn tay anh vuốt nhẹ vai cô rồi trượt dài xuống lưng. Wookie không thể rời được cơ thể Ji Won, nó như có ma lực khiến anh dính chặt vào. Anh biết mình yêu cô, từng ánh mắt cử chỉ của cô luôn làm anh rung động. Nhưng đây là lần đầu của họ, cảm giác còn mãnh liệt hơn anh nghĩ nhiều. Ji Won cũng vậy, cô không ngờ mình dễ dàng chấp nhận người con trai này đến thế, lúc này cô không muốn rời xa anh nữa. Wonie cảm thấy sự xa cách lâu nay đã là quá đủ, cô sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi. Họ sẽ có những tháng ngày hạnh phúc.

Căn phòng lúc này tràn ngập mùi vị của yêu thương, họ đã chính thức thuộc về nhau và cùng hy vọng về tương lai phía trước. Trong ánh sáng mờ ảo của nến, hai gương mặt áp vào nhau cùng hòa nhịp thở, Chang Wook ôm thật chặt Ji Won vào lòng, nở nụ cười hạnh phúc và chìm vào giấc ngủ.

<Đảo Bali>

Chang Wook và Ji Won bắt đầu tuần trăng mật của mình tại hòn đảo xinh đẹp này. Buổi sáng, 2 người cùng nhau ra bãi biển tắm. Sau đó, Chang Wook dẫn Ji Won đến khu chợ trên đảo để nếm thử các thức ăn ở địa phương. Lúc vào chợ, có rất nhiều ánh nhìn của các cô gái trẻ hướng về phía họ. Ji Won chợt nhận ra rằng, đám cưới của cô và Wookie cũng khá nổi tiếng trên mặt báo, nên chắc họ đã nhìn ra 2 nhân vật chính này. Nhưng, việc các cô gái này trầm trồ thích thú với vẻ ngoài đẹp trai, phong độ của Chang Wook làm Ji Won không vui. Dù biết anh đã có vợ và họ đang nắm tay nhau dạo phố nhưng những cô gái đó vẫn nhìn theo ghanh tị, cứ như là sẳn sàng cướp lấy anh từ cô.  Lần đầu tiên Ji Won sợ hãi, cô vốn là người rất mạnh mẽ. Trong tình yêu cũng như sự nghiệp đều không muốn có sự cưỡng cầu. Nếu không còn yêu thì cũng không níu kéo. Nhưng giờ đây, cô muốn tình yêu của Chang Wook dành cho mình là duy nhất, nếu anh không yêu cô nữa hoặc sẽ rời xa cô, lúc đó Ji Won có níu kéo không??? 

Nhìn thấy sắc mặt Ji Won không vui, Chang Wook đã giã vờ nhõng nhẽo, đòi cô mua kem rồi đút anh ăn. Những hành động trẻ con ấy giúp Wonie xua đi những suy nghĩ vớ vẩn. Cô thở dài “Mình nghĩ quá nhiều rồi, chẳng phải bây giờ Chang Wook và mình vẫn rất hạnh phúc sao!!”

End-Chương 3

<Chương tiếp theo sẽ có màn ghen tuông túa xua>

Mình đã cố gắng dựa vào một số mạch cảm xúc của couple TaNyang trong phim để viết truyện :))

Cám ơn mọi người đã ủng hộ nha. Các bạn có ý kiến đóng góp gì cho câu chuyện vui lòng để lại cmt!!! Thank 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: