[ YeunBin]

Khoảnh khắc concert kết thúc , tim Yeunjung bỗng chốc hụt hẫng đi . Cảm giác này thật giống với lúc ánh đèn concert cuối cùng của I.O.I vụt tắt , mắt cô long lanh nước , lòng bỗng trống rỗng đi .
Mọi người đều vào trong sân khấu kho fan đã rời đi hết nhưng Yeunjung vẫn đứng đó , đôi chân không muốn rời đi .
Vào thôi em ! Soobin từ phía sau vỗ vai Yeunjung.
Unnie ! Giọng Yeunjung run run , nước mắt chực muốn rơi ra , gương mặt mếu máo nhìn Soobin .
Làm sao thế này ! Soobin lấy khăn trên vai mình lau nước mắt cho Yeunjung .
Unnie ! Giọng Yeunjung nghẹn ngào , cứ luôn miệng gọi Soobin .
Chị ở đây ! Đừng khóc ! Chị biết em nhớ họ ! Em nhớ khoảnh khắc cuối cùng của I.O.I có đúng không ? Soobin không hiểu sao khi nhìn vào mắt Yeunjung cô lại biết cô bé này đang nghĩ gì .
Unnie ! Yeunjung nũng nịu nhào vào lòng Soobin mà khóc .
Cô bất lực nhìn đứa trẻ đang khóc muốn ướt áo mình kia , cái cô nhóc này cao hơn cô gần cả một cái đầu thế mà lại yếu đuối ôm cô mà khóc .
Yeunjung cứ thoả sức khóc trong lòng Soobin , cô ấy chính là điểm tựa ấm áp nhất để cô sống thật với cảm xúc của mình .
Mọi chuyện cũng qua rồi Yeunjung à ! Soobin vuốt nhẹ đầu Yeunjung để giúp cô bình tĩnh lại .
Unnie ! Chúng ta vào thôi ! Cuối cùng cô cũng chịu nín khóc , vừa lau nước mắt bằng khăn trên vai Soobin vừa nói .
Cả hai cùng vào trong thay outfit ra , vì khóc nên mắt Yeunjung có chút đau nên Soobin liền giúp cô tẩy trang , sự dịu dàng của cô ấy khiến Yeunjung thả lỏng cả tâm trạng .
Lúc lên xe Yeunjung tựa vào Soobin mà ngủ mất , gương mặt mệt mỏi kia khiến Soobin xót lòng .
Cô đưa tay vén những lọn tóc xoã trước mặt Yeunjung , ngón tay vuốt ve từng đường nét thanh tú trên mặt cô ấy , đứa trẻ mà cô nhìn thấy khi chỉ mới được mười mấy tuổi bây giờ đã lớn như vậy , bản lĩnh tham gia chương trình sống còn 1 đấu 100 kia , sau khi I.O.I kết thúc cứ vậy ôm cô mà khóc đến tận 2 tiếng đồng hồ , đứa trẻ này lớn thật rồi , cũng đã tự mình bước đi trên con đường của chính mình .
Từng bước nhìn thấy Yeunjung trưởng thành càng khiến cô thêm yêu thích cô bé này , từ một cô bé nhỏ nhắn bây giờ đã cao hơn cô , bản lĩnh hơn cô , tự mình quyết định cuộc sống của mình như vậy .
YeunJung cựa người vòng tay ôm lấy eo Soobin mà ngủ ngon lành . Đứa nhỏ này dù lớn thế nào vẫn cứ thích ôm cô mà ngủ như vậy .
Làm sao có thể không yêu thương con cáo nhỏ này được chứ .

"Sau khi lớn lên, ít nhiều chúng ta đều đang ngụy trang, không tùy tiện bộc lộ niềm vui, nỗi buồn của mình, tất cả đều như vậy."
Vương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top