[XuanBo] Khoảng lặng

Bíp ! Bíp! Âm thanh từ bàn phím điện thoại vang lên khô khốc
Bona thu người trong góc kí túc xá , mắt nhìn đăm đăm vào dãy số quen thuộc trên màn hình điện thoại , khoé mắt đỏ ửng , tay run rẩy nhấn phím gọi
- Tút ! Tút ! ! Tút ! Tiếng điện thoại bên kia mãi vang lên
XuanYi nghe máy rồi nhưng Bona chẳng nói gì cả
XuanYi lặng người nghe từng nhịp thở bên đầu dây kia của Bona , tim cô chợt quặn lại khi nghe tiếng nấc của cô ấy . Cả hai chẳng nói gì chỉ lặng im nghe từng hơi thở của nhau , tự làm đau lòng chính mình
Cạch! Bona buông điện thoại ra sàn nhà , cô tựa đầu vào tường , từng giọt nước mắt nóng rực rơi xuống . Tim cô đau quá ! Cô thở không nổi nữa rồi ! Cô bật khóc thật lớn , trong dorm chẳng còn ai nữa , chỉ có cô ! Thật cô đơn
XuanYi đưa tay lên tim mình , bàn tay hơi siết lại , cô không ngắt điện thoại , cô nghe tiếng Bona đang khóc . Nó rất lớn ! Bao nhiêu đau khổ đều theo tiếng khóc bộc ra ngoài , mắt XuanYi ận nước , cô đang ở Trung Quốc , cô không cách nào ở bên để ôm Bona vào lòng cả .
Vì sao lại như thế ? Là vì họ quá yêu thành ra thấy nữa kia gần gũi người khác liền cảm thấy vô cùng khó chịu , là vì tính sở hữu quá cao cho nên mới không chịu được mà chia tay . Là vì cả hai còn quá bướng mà không hiểu cho người kia . Đến tận bây giờ lại tổn thương chính mình như vậy ! Thật là ngu ngốc !
Hồi ức của họ thật đẹp , tháng năm Trainee dài dằng dặc vì có cô ấy mà trở nên ý nghĩa
Ngày XuanYi biết mình vì Bona mà động tâm thì bầu trời của cô vỏn vẹn chỉ có mỗi cô ấy .
XuanYi ôm lấy màn hình điện thoại chưa kịp ngắt cuộc gọi mà đau lòng , từng giọt nước mắt rơi lên dãy số kia , dằn vặt nhau như thế có vui không? Cô đau lòng chết mất , tâm trí hỗn loạn , hình ảnh Bona cứ mãi lượn lờ trong đầu , đôi mắt ưu thương mất hút sau cánh cửa sân bay ám ảnh cô mỗi đêm

Tình cảm này cô không buông được , mãi không cách nào buông được , trời hừng sáng , cô thật mệt mỏi , nét mặt như vô hồn
Cô muốn nghe giọng của Bona ! Cô nhớ cô ấy
Tia nắng dịu nhẹ phủ lên người Bona , nhưng sao lại ưu thương như thế ? cô gái nhỏ mệt nhoài tựa người vào tường giương mắt đón bình minh , đáy mắt cô ấy thật vô hôn , tổn thương chồng chất thấy rõ .
Tiếng chuông điện thoại vang lên . Là XuanYi ! Nhưng cô không muốn nghe . Tiếng chuông sau hồi lâu lại ngừng , tin nhắn thoại hiện lên . Cô vươn tay bấm vào nó
"Em có ổn không ? Ăn uống thế nào ? Em rất ốm ! Xuanie lo cho em ! Nghe máy đi ! Cho Xuanie nghe giọng em một lát thôi ! Có được không ? Jiyeon ah~! Em đừng khóc ! Có biết không ? Nghe lời nhé ! Cứ như bình thường mà sống ! Đừng vì Xuanie mà đau lòng ! Còn nữa ............Xuanie.........rất rất nhớ em "
Giọng XuanYi run rẩy hẳn . Đoạn tin nhắn thoại kết thúc , môi Bona run bần bật , cả cơ thể như nhũn ra không sức lực cứ thế mà khóc .
Tiếng chuông điện thoại lần nữa vang lên , lần này Bona nghe máy nhưng chẳng nói gì
- Em......nói gì đi ! Đầu dây bên kia có chút gấp gáp
Bona vẫn không đáp lại
- Jiyeon ! Jiyeon ah~! Đừng vô tình như thế ? XuanYi bất lực , cô chỉ là đơn giản muốn nghe giọng cô ấy , cô không kiềm được mà khóc . Thật khổ sở !
- Đừng khóc ! Cuối cùng Bona cũng trả lời
- Xuanie ! Đừng khóc ! Bona đau lòng , tiếng nấc của XuanYi rất rõ từng chút lọt vào tai cô , ghim vào tim cô .
- Jiyeon ! Xuanie không muốn chia tay nữa ! Xuanie không chịu nổi nếu không có em ! Chúng ta đừng như thế này nữa ! Dày vò thật đau đớn ! XuanYi thật không dám tin cả tuần nay cô sống thế nào nữa
-Em thật đau lòng ! Giọng Bona nghẹn lại
- Xuanie chưa từng muốn xa em ! Chưa từng nghĩ đến ! Cô ấy là nguồn sống của cô , là cả bầu trời của cô kia mà
- Đợi Xuanie trở lại có được không ? XuanYi kiềm nén lại cảm xúc , mong rằng Bona cho cô cơ hội
Cô ấy lặng thinh , tim XuanYi như chìm xuống , cô vươn tay toan nhấn vào nút tắt nhưng
- Được ! Một chữ thôi rồi bên kia ngắt máy
Mắt XuanYi bừng sáng hẳn lên , nụ cừoi quen thuộc nở trên môi

Có những người dùng cả tuổi xuân chỉ để tưởng niệm một tình yêu bồng bột nhưng họ là dành cả tuổi xuân chỉ để yêu thật cuồng nhiệt

"Ngày tôi biết mình thích cậu thì cả bầu trời nhỏ của tôi toàn hình ảnh của cậu "
Vương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top