[XuanBo]

Công chúa ! Bona vừa vào đến nhà đã rơi vào vòng tay lớn của ai kia , mùi hương nhẹ ập vào cánh mũi thật dễ chịu .
Xuanie ! Cô mỉm cừoi nhẹ nhàng ôm lấy người yêu của mình .
Cả tuần rồi em cứ đi mãi ! Giọng XuanYi mang theo nũng nịu , cô nhớ công chúa nhà cô lắm , bao ngày không được gặp mặt . Không được ôm , không được hôn ,... như cực hình với cô vậy .
Em cũng nhớ Xuanie lắm ! Cô nhớ vòng tay này , nhớ mùi hương này , cả giọng nói mềm mại của Xuanyi nữa .
Hì hì ! Công chúa ! Em xinh quá ! XuanYi tách cô ra , nụ cười ngố tàu vuốt vuốt mái tóc ngắn của cô .
Cái đồ ngơ này ! Bona ngượng ngùng đánh nhẹ vào người XuanYi .
Em thay đồ đi ! Cô mềm mại hôn nhẹ lên tóc cô rồi đẩy cô vào phòng .




Bona sau khi thoát đi bộ quần áo cứng nhắc kia liền trở lại bản tính lừoi nhác của mình .
Cô ngồi trọn trong lòng XuanYi , tóc mái được cô dùng kẹp nhỏ kẹp qua một bên , công chúa để tóc như thế này mới là cực phẩm .
Jiyeon ! Sắp đến Trung Thu rồi ! Em có về nhà không ? Là ngày lễ lớn , công ty sẽ cho các thành viên về nhà nghĩ ngơi .
A có ! Xuanie về Trung Quốc sao ? Bona nhíu mày ngồi dậy trong lòng cô .
Um ! Về nhà một chuyến ! XuanYi gật đầu nhẹ một cái .





Bona trầm mặt nhìn XuanYi , môi nhỏ mím lại , hai tay di di góc áo . Cô không muốn XuanYi đi , cô nhớ cô ấy lắm , gần đây lúc nào cũng bận không được làm nũng với cô ấy , không được XuanYi hôn , ôm , làm cô nhớ lắm .
Bona rướn người ôm trầm lấy XuanYi , cái đầu nhỏ lắc nguầy nguậy .
Xuanie ! Đừng đi mà ! Ở lại với em đi !





XuanYi cừoi nhẹ một cái , bàn tay vuốt ve đầu Bona , bộ dáng dịu dàng vô cùng .
Jiyeon ! Xuanie không muốn xa em ! Nhớ em lắm ! Nhớ mùi hương của em ! Nhớ bóng dáng của em , ngay cả khi em làm nũng nữa . Chỉ muốn ôm em thật nhiều , hôn em thật lâu ! Bao nhiêu thời gian cũng không đủ ! Vợ ơi ! Xuanie yêu em ! Xuanie nhớ em lắm ! Làm sao để ngừng yêu cô bé này , làm sao để ngừng nhớ khi cô ấy đang ôm lấy cô . Làm sao đây ? Chết mất thôi .





Bona phụng phịu tựa má trên vai XuanYi , bàn tay cáu nhẹ lên lưng cô như mèo con .




Jiyeon a~~! Xuanie chỉ về hai ngày thôi ! Em đừng buồn nhé ! XuanYi hôn nhẹ lên vành tai Bona , vòng tay siết nhẹ cơ thể kia lại .
Không thích ! Bona giận dỗi đẩy XuanYi ra .
Mèo con ! Làm sao bây giờ ? XuanYi cười cười tựa mũi mình vào mũi Bona .
Làm gì cơ ? Bona tò mò nhìn gương mặt sát gần của XuanYi .





Làm sao để ngừng nhớ em khi em đang ở đây ? Làm sao ngừng yêu em khi mọi thứ của em đều làm Xuanie phát điên ! Em ơi ! Giúp Xuanie với ! Xuanie sắp chết chìm trong tình yêu này mất rồi ! Lời nói của XuanYi làm mặt Bona đỏ rực lên , ngượng ngùng không thể giấu đi được .





Cái đồ sến súa này ! Cô mím môi đánh nhẹ lên vai người đối diện .

A~~! Làm sao bây giờ ? XuanYi cừoi khanh khách ôm chặt Bona vào lòng , để mùi hương của cô ấy ngập cả cánh mùi của mình.




Bona ngượng ngùng vùi mặt vào lòng XuanYi , nụ cười rực rỡ vẽ trên gương mặt xinh đẹp .




XuanYi ! Wu XuanYi ! Em yêu người ! Em yêu XuanYi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top