[XuanBo]
Sinh nhật của XuanYi được các thành viên tổ chức long trọng .
Thêm màn trình diễn đặc biệt từ các vocal đến Hoàng Thượng nữa .
Dừng ! Dừng ngay! XuanYi tuyệt vọng bịt mồm nhóm vocal lại , cô không hiểu vì sao bài hát mừng sinh nhật của Trung Quốc hay đến như thế mà họ hát có khác nào trù ẻo cô chết sớm không ?
Haa haaa! Xiao cười đến muốn tắt thở , tính ra nếu để cô hát còn dễ nghe hơn .
Mấy người có phải là vocal không thế ? XuanYi hậm hực liếc xéo năm con người đang ngẩn ngơ kia .
Hay thế còn gì ! SeolA ủu khuất chống tay , biễu môi , ánh mắt giận dữ bla bla...về phía XuanYi .
Hay ! Hay ! Tiệc kết thúc ! Ngủ đi ! Ngủ đi mấy đứa ! XuanYi chắp tay lạy SeolA rồi kéo Bona chạy về phòng bỏ mặc hội chị em còn đang ở đó .
Chú ý an toàn nhé unnie ! Eunseo ợm ờ lấy giọng hét lớn từ phía sau và nhận được ánh nhìn "thiện cảm" từ các chị lớn .
Tổn thọ ! Tổn thọ ! Vừa vào phòng XuanYi đã thở hơi ra , cô mà còn nghe họ hát chắc nhập viện sớm mất thôi .
Bona vẫn ngồi trên giường MeiQi nhìn XuanYi , từ nãy đến giờ cô chưa nói gì cả .
Hửm ? Jiyeon ! Em không nói gì sao ? Hồi lâu XuanYi mới nhận ra điều khác lạ .
Em hát cho Xuanie nghe nhé ?Bona vừa nghiêng đầu vừa mỉm cười đề nghị .
Ok! XuanYi đưa tay làm kí hiệu rồi chạy lại chỗ Bona ngồi xuống .
Giọng cô ấy rất mềm , rất nhẹ , XuanYi nhắm mắt tựa vào người Bona mà lắng nghe .
Là một bài hát tiếng Trung mà XuaYi đã dạy cho cô , nhịp rất nhẹ , rất dễ hát , cô rất thích bài hát này , mặc dù không hiểu rõ nghĩa cho lắm vẫn cứ thích đến thuộc lòng .
Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng hát của Bona , XuanYi chìm đắm trong nó , mọi thứ xung quanh dường như không tồn tại nữa , bây giờ cỗ chỉ nhìn thấy mỗi Bona mà thôi .
Sinh nhật vui vẻ Xuanie ! Bài hát kết thúc với lời chúc đơn giản đến từ Bona .
Cảm ơn em ! Bảo bối ! XuanYi mở mắt ra , xoay người ôm Bona vào lòng , để cô ấy nằm trọn trong vòng tay của mình .
Lần này em những tưởng sẽ cùng XuanYi trở về Trung Quốc chứ ! Giọng Bona mang theo chút chán nản .
Lịch trình ...! Haizz! XuanYi chỉ biết thở dài , cô rất muốn về nhà , đã lâu như vậy không gặp được cha mẹ , cô nhớ họ rất rất nhiều .
Tiếc thật ! Bona dụi đâug vào người XuanYi mà cảm thán .
Không sao ! Đừng buồn ! Có dịp sẽ cùng em về nhà một chuyến ! XuanYi xoa nhẹ mái tóc của Bona mà an ủi cô .
Bona ngoan ngoãn nằm trong lòng XuanYi gật đầu , cô biết XuanYi đang buồn , Chinaline đều buồn .
Cô chỉ biết bây giờ nên ở bên cạnh cô ấy , an ủi cô ấy một chút , còn mọi chuyện khác cô không quan tâm đến nữa .
"Trong cuộc đời của chúng ta, luôn có một người, có thể khiến cho chúng ta cười rạng rỡ nhất, khóc đến thương tâm nhất, nhớ đến sâu sắc nhất."
Vương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top