Tình cảm của em chị lấy gì đền bù? (3)

Exy trở về dorm sau tối muộn , cô dừng chân trước phòng chị , bàn tay muốn chạm vào tay cầm nhưng lại thôi .
- Cạch !
Đúng lúc cô đang ngây người thì chị mở cửa ra , 4 mắt nhìn nhau chằm chằm .
Cô nhìn thấy rõ chị gầy đi rất nhiều .Hốc mắt sâu hắm , môi tái bệch đi , làn da mỏng đến xanh xao .
Chị chỉ cười nhếch nhác một cái rồi lướt qua cô đi thẳng vào bếp .
Tim cô hẫng đi một nhịp , chị như vậy là sao ? Không thời gian này chị luôn bám theo cô mà xin lỗi sao ? Sao bây giờ lại lạnh lùng như thế ? Chị từ bỏ rồi có đúng không ?






SeolA thẫn thờ đứng trong bếp , gương mặt có chút mệt mỏi , ly nước trên tay cô chưa uống lấy một chút nào cả , cô không muốn ăn hay uống gì cả ? Cả ngày cứ ngẩn ngơ như vậy .
- Unnie !
Bona vào bếp lấy ít đồ ăn thì thấy chị , cô tiến lại vỗ nhẹ vào người chị một cái .
- Hmm !
SeolA ngước mặt nhìn cô em của mình .
- Chị ốm quá rồi ! Nên ăn chút gì đi !
Bona đau xót chạm vào gương mặt hốc hác của chị , xương hàm của chị lộ rõ mồn một .
- Jiyeon ! Chúng ta cùng ăn đi !
Chị mỉm cừoi một cái kéo lấy tay cô .
Bona sáng rỡ mắt khi thấy chị như vậy , cuối cùng chị cũng đã ngừng việc hành hạ bản thân lại rồi .
Cả hai cùng nhau nấu ít mì , mùi hương của nồi mì khiến Bona cười tít mắt .
- Unnie ! Chị .......với cậu ấy thế nào ?
Bona ậm ừ vừa ăn vừa hỏi .
SeolA hơi khựng lại rồi tiếp tục ăn dáng vẻ điềm nhiên khác với bình thường .
- Chẳng có gì cả !
Giọng SeolA đều đều không có cảm xúc gì .
- Chị ổn rồi mà phải không ?
Bona như đứa trẻ cuối sát xuống bàn nhìn biểu cảm của chị .
- Đứa ngốc ! Chị ổn mà ! Vẫn luôn luôn ổn mà !
SeolA đặt đũa xuống xoa đầu Bona , chị cười như thiên thần , nụ cười thật sự rất ngọt ngào .



Bona nhẹ nhàng cười thoải mái rồi bỏ đi phiền lòng trong lòng mà lại không để ý ánh mắt SeolA đang nhìn cô yêu thương , như chị sắp đi xa nên quyến luyến nhìn tất cả mọi người rồi cảnh vật trong dorm .





Sáng hôm sau mọi chuyện vẫn như thường mà diễn ra , Xiao trở về lại Trung Quốc , các thành viên quanh quẩn trong dorm mà chơi .
- Mấy đứa ! Có thấy chị SeolA đâu không ?
Bona từ lúc thức giấc đã không thấy chị , đồ đạc của chị cũng với bớt đi .
- Unnie ! Sáng giờ em cũng không thấy !
Eunseo từ bếp đi ra cũng thập phần lo lắng .
Bona mím chặt môi lại , đêm qua chị rất lạ , cô sao lại ngốc nghếch mà không nhận ra điều đó kia chứ .
Cô quét mắt tìm Exy nhưng không thấy , cước bộ cô có chút tức giận đi vào gian phòng kia .
- Chu Sojung ! Cậu còn ngủ được hả ?
Bona điên tiết tóm lấy con gấu trên giường XuanYi ném thẳng vào người Exy .
- Cái gì hả ?
Exy từ cơn mơ cáu gắt tỉnh dậy .
- Chị SeolA biến mất rồi cậu còn ngủ được hay sao?
Bona cũng sắp phát điên rồi nếu mà không kiềm lại thì có thể liền đấm cho tên kia một cái .
- Chắc đi đâu đó thôi !
Exy nhíu mày một cái không muốn nói chuyện .
- Đồ đạc của chị ấy cũng đi theo luôn rồi ! Cậu có chịu dậy không hả ?
Bona nghiến răng chặt lại tránh mình nỗi điên mà nói lời không tốt .
- Cậu nói cái gì ?
Exy nghe xong liền bật ngồi dậy túm lấy Bona .
- Đau quá tên điên này ! Mình nói chị ấy mang theo đồ đạc đi mất rồi cậu nghe chưa hả ?
Bona nhíu mày vì lực tay Exy quá mạnh .
Exy mở to mắt , hơi thở trở nên gấp gáp , cô buông Bona ra , vơ lấy mũ chạy nhanh ra khỏi dorm .



- Chị ấy ! Chị ấy !
Các thành viên ngơ ngác nhìn leader đang mất bóng kia .
- Mau lên đi tìm chị SeolA , thông báo với manager đi ! Chị ấy bỏ đi đâu rồi !
Bona từ tỏng phòng đi ra vừa đi vừa xoa cổ tay đỏ ửng của mình .
- Huynjung unnie !
Cả nhóm đều xám mặt lại , mọi người đều chia nhau ra , vài người thì đi tìm còn những người còn lại báo tin cho các staff của họ .



- Chết tiệt ! Tại sao không bắt máy !
Exy như kẻ điên lao trên đường , mặt trời đang xuống núi , ánh hoàng hôn chiếu rọi lên gương mặt cô .
Mặc kệ sẽ có người nhận ra mình Exy cứ thế chạy như điên đến nhà SeolA , may rằng nhà chị ở Seoul nếu không cô biết làm sao .
- Cộc ! Cộc !
Cô điều chỉnh lại nhịp thở rồi gõ nhẹ vào cửa .
- Sojung ?
Mẹ chị xuất hiện trước mặt cô .
- Bác gái ! Chị Huynjung có về nhà không ạ ?
Cô ráng rặn ra nụ cười để mẹ chị không lo lắng .
- À không ! Có chuyện sao ? Không phải con bé ở kí túc cùng con à ?
Mẹ chị nghi hoặc hỏi lại cô .
-À không ! Chắc chị đi lịch trình rồi ! Con ngố quá !
Exy cố gắng che dấu đi cảm xúc của mình .
- Hai đứa vẫn tốt chứ ?
Mẹ chị xoa đầu cô dịu dàng .
- Dạ vâng chúng con vẫn tốt mà !
Exy cười cười cầm tay mẹ chị an ủi .
-Bác gái ! Rãnh rỗi con lại đên thăm bác bây giờ con phải đi rồi !
Cô vỗ nhẹ mu bàn tay mẹ chị , bây giờ cô không có tâm trí táng ngẫu , cô phải đi tìm chị đã .





Rời khỏi nhà SeolA , Exy đứng một góc đường , đôi mắt mệt mỏi nhìn xung quanh , chị ở đâu ? Rốt cuộc chị đi đâu rồi Huynjung ?
- Rinh Ring !
Tiếng chuống điênn thoại của cô vang lên , Exy áp lên tai nghe .
- Sojung ! CEO muốn gặp em ! Em ở đâu chị đến đón !
Giọng manager có phần lo lắng cho cô .
- Unnie ! Em ở gần nhà Huynjung !
Exy nghĩ có lẽ CEO biết chuyện rồi nên cũng không hỏi nhiều .
Không tới 5' manager đã đến nơi , Exy nhìn xung quanh rồi mới bước lên xe .
- Sojung ! Có việc gì thì cũng bình tĩnh nhé !
Trước khi cô vào công ty chị quản lí kéo tay cô lại dặn dò .
- Em biết rồi !
Exy gật đầu rồi đi vào trong .





- Cộc ! Cộc !
Cô hít một hơi sâu rồi gõ cửa phòng CEO .
- Vào đi !
Giọng ông vẫn đều đều như thường .
Exy mở cửa bước vào , cô cúi đầu chào rồi ngồi xuống ghế .
- Sojung ! Nhìn đi !
CEO cầm theo một tờ giấy rồi đưa cho cô .
"ĐƠN XIN RỜI NHÓM"
Giọng chữ kia đập thẳng vào mắt cô , là nét chị của chị , vì sao chị làm như thế ? Vì sao lại muốn bỏ rơi cô chứ ?
- Roẹt !
Exy không kiềm chế nổi nữa cầm lấy tờ giấy xé thành hai mảnh .
- CEO-nim ! Chuyện này để cháu xử lí là được rồi ! WJSN tuyệt đối sẽ không thiếu đi bất kì thành viên nào !
Exy vò hai mảnh giấy nát bây rồi cầm túi xách bỏ về .

"Kim Huynjung ! Đừng hòng bỏ đi ! Cả đời này tôi tuyệt đối không buông tha cho chị "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top