[Eunxiao] Xa

- 1 tháng ! Eunseo tựa lưng vào cửa sổ sát đất tự lẩm nhẩm một mình , cô để cả cơ thể uể oải dựa vào tấm kính , đôi mắt không tiêu điểm , gương mặt thẩn thờ đến đáng thương
- Seonie nhớ em chết mất ! Cô chôn đầu vào 2 tay , nước mắt theo kẽ tay tràn ra mỗi lúc một nhiều

Bona tựa người vào cửa phòng lắc đầu nhìn con người đang tự dằn vặt mình kia , không hiểu gì chuyện gì mà 1 tháng trước Xiao và Eunseo lại chia tay nhau , điều đó khiến mọi người đều hoang mang , Xiao cứ mãi vùi đầu vào tập luyện mặc kệ vai đang đau giữ dội còn Eunseo thì tối nào cũng tự thu mình vào góc khóc nhiều như muốn ngất đi
- Sojung! Để hai đứa như thế có ổn không? Xiao trong vòng một tháng đã phải gặp bác sĩ hết 4 lần rồi còn Eunseo cứ mãi đau lòng như vậy ! Bona tìm Exy nói chuyện
- Mình không chắc nữa ! Mình vẫn không biết vì sao hai đứa lại thành ra như thế ? Hỏi thế nào cũng không trả lời ! Exy mệt mỏi lắc đầu , Bona chẳng biết nói gì hơn đành im lặng trở về giường
Eunseo sau hồi lau nức nở ,nặng nhọc trở về phòng , nằm trên giường cô đưa tay chạm vào tấm hình của hai người , bàn tay vuốt ve nụ cười sáng lạn của Xiao
Thời gian gần đây tình cảm của họ bỗng nhiên phai nhạt dần , không còn những nụ hôn buổi sáng , không còn những cái ôm ấm áp lạ thường mà thay vào đó là sự ngượng ngùng khó tả , khi ở bên nhau cũng không còn cảm thấy hạnh phúc như xưa
Rồi Xiao đề nghị chia tay , cô sững sốt , cô đau đớn nhưng làm thế nào , bây giờ họ chia tay rồi , ngày ngày Xiao như điên loạn tập luyện , khi trở về dorm đều là gương mặt méo mó vì đau đớn từ đôi vai , còn cô cứ mãi chìm vào nỗi đau của bản thân không dứt ra được
Cô nghe tiếng than nhẹ của Xiao từ phòng khách , cô ấy trở về rồi , cô âm thầm từ phòng nhìn ra , gương mặt cô ấy nhăn lại , Dayoung thì lo lắng massage vai cho Xiao , không còn nụ cười tươi tắn ngày nào mà chỉ là những biểu hiện đau đớn trên gương mặt xinh đẹp đó
- Unnie ! Chị dừng tập luyện có được không ? Dayoung vừa xoa vai vừa khuyên Xiao
- Chị không sao mà ! Đáp lại bé út vẫn chỉ là câu nói đó , ai nhìn vào cũng biết cô đang không ổn , không ổn chút nào cả , sâu trong đôi mắt ấy là nỗi đau Xiao đang cố giấu đi
- Được rồi ! Mai em đưa chị đi bác sĩ có được không ? Dayoung vô cùng lo lắng cho cô , tình trạng vai Xiao rất tệ , nếu còn như vậy tập luyện có thể sau này cô sẽ không thể nhảy được nữa
- Chị không sao ! Em nghĩ ngơi đi ! Xiao đứng dậy xoa đầu bé út rồi trở về phòng , cô bắt gặp bóng dáng quen thuộc đó , tâm lại bắt đầu đau , Eunseo đứng đó trầm mặc nhìn cô , vành mắt cô ấy vẫn còn đỏ hoe , Eunseo lại khóc sao ? Tim cô đau quá , đầu óc hỗn loạn cả lên , cô xoay người trở về phòng một chút cũng không dám nhìn dáng vẻ bất lực đó của Eunseo
-Eunseo unnie ! Dayoung trở về phòng liền thấy Eunseo thất thần đứng trước cửa
- Tình trạng cậu ấy thế nào ? Eunseo giương đôi mắt lên hỏi Dayoung
- Rất tệ ! Vai của chị ấy không thể chịu nổi cường độ tập luyện đó ! Nếu chị ấy không nghĩ ngơi có lẽ sẽ không thể nhảy được nữa ! Dayoung lắc đầu
- Em chăm sóc cậu ấy dùm chị ! Eunseo nở nụ cười chua xót nhờ vả bé út rồi trở lại giường , kéo màn che khuất đi mình

Dayoung lắc đầu , cả hai ngừoi họ đều rất yêu nhau , quan tâm nhau từng chút nhưng cứ mãi như vậy , một lời hỏi thăm cũng chẳng dám nói ra
Hôm sau trong buổi tập luyện Xiao đã phải dừng giữa chừng vì vai cô ấy lại đau , Exy , SeolA và Soobin cùng quản lí đưa cô ấy đến bệnh viện , các thành viên đều vô cùng lo lắng dừng cả việc tập lại

Eunseo trượt dài cơ thể xuống theo bức tường , khi cô toan đỡ Xiao thì bước chân chùn lại , bây giờ lấy tư cách gì đây? , là bạn bè hay là thành viên của WJSN , cô không biết ? Cô phải làm gì ?
Cô khổ sở , cô đau xót , cô bất lực , cô lại khóc rồi , hình ảnh vui tươi , năng động trong cô cũng tiêu tan mất , Bona chỉ chậm rãi ôm cô , an ủi cô .

Họ trở lại rồi nhưng không có Xiao , cô ấy đã nhập viện vì chấn thương ở vai
- Bác sĩ nói rằng nếu em ấy còn như vậy có lẽ phải dừng việc nhảy lại , đồng nghĩa với việc em ấy sẽ không thể cùng chúng ta hoạt động , có lẽ sẽ rời nhóm để về lại Trung Quốc ! Exy thất vọng thông báo cho mọi người , ai buồn bã riêng Eunseo thì như chết đứng .

Trở về dorm cô liền nằm lì trên giường một chút cũng không muốn ăn , nữa đêm Eunseo như người điên bỏ ra bờ sông Hàn , gió mùa đông thổi tung mái tóc của cô , nước mắt cũng theo gió khô dần , đôi mắt mệt mỏi tìm kiếm bóng hình quen thuộc , mũi đỏ lên , môi cũng dần đông cứng , tay chân không chút động đậy , đứng mãi suốt 3 tiếng đồng hồ , thân thể không trụ nổi nữa liền ngã xuống ngay lúc đó quản lí tìm thấy cô liền đỡ .

Quản lí đến đánh thức các thành viên có lịch trình thì phát hiện Eunseo không ở dorm , kiểm tra lich trình thì không thấy có của cô nên lo lắng đi tìm suốt cả tiếng đồng hồ may rằng tìm được ở sông Hàn đúng lúc Eunseo ngất đi
Tỉnh giấc đập vào mắt Eunseo là bốn bức tường trắng xoá của bệnh viên , các thành viên đều lo lắng hỏi thăm cô nhưng cô một chút cũng nghe không lọt
Đêm đến mọi người đều về hết , Eunseo ép bản thân ngủ , trong cơn mơ cô cảm nhận được hơi ấm trên môi của mình có cả những giọt nước ấm nóng rơi trên mặt , lờ mờ tỉnh liền nhìn thấy bóng lưng Xiao , cô lập tức tỉnh , phải rồi là họ ở cùng bệnh viện kia mà .
- Soung Soo ! Cô mặt kệ bản thân đang mang bệnh cứng đầu giữ lấy bóng hình kia
- Buông em ra có được hay không ? Giọng Xiao nghẹn lại , cô đang cố kiềm nén cảm xúc của bản thân
- Seonie biết em vẫn quan tâm Seonie mà ! Có phải hay không em vẫn còn yêu Seonie? Eunseo nức nở tựa đầu vào lưng Xiao , từng giọt nước mắt như gai nhọn đâm vào tim của Xiao khiến cô hít thở cũng đau đớn
- Em vẫn còn rất yêu ! Xiao không cố gạt bỏ cảm xúc của mình
- Vậy tại sao lại phải chia tay , cả em và Seonie đều không muốn như thế mà ? Eunseo đau xót ghì chặt lấy cơ thể Xiao
- Seonie đừng suy nghĩ nhiều nữa ! Cô ấy lắc đầu không muốn trả lời
- Em nói đi ! Tại sao phải chia tay ? 1 tháng nay Seonie gần như phát điên lên rồi em không thấy sao ? Eunseo xoay người cô lại , sự đau đớn theo giọng nói bộc lộ ra ngoài
- Đừng hỏi nữa ! Seonie nghĩ ngơi đi ! Xiao rời khỏi vòng tay Eunseo
- Em phải nói ! Có phải vì tình trạng vai em không ? Eunseo đoán trúng tim đen khiến cô ngừng cước bộ
- Là như thế phải không ? Eunseo biết mình đã đúng liền tiến đến trước mặt Xiao hỏi dồn
- Vai em không ổn ! Có lẽ sẽ không thể cùng mọi người hoàn thành ước mơ nữa ! Em không muốn Seonie vì sự rời đi của em mà suy sụp , chẳng thà bây giờ để Seonie đau như vậy sau này khi em rời đi sẽ không sao nữa ! Xiao cúi thấp đầu giải thích
- Em là đồ ngốc ! Em nghĩ như vậy tốt sao , Seonie không thể thiếu em , tuyệt đối sẽ không để em đi ! Dừng việc luyện tập lại ! Em sẽ ổn thôi ! Eunseo ôm chặt cô vào lòng
- Em sợ ! Thật sự rất sợ sẽ phải xa Seonie ! Xa mọi người ! Cô bật khóc nức nở , khi nghe báo cáo vai cô không ổn có thể không nhảy được nữa cô đã tuyệt vọng vô cùng , cô không muốn Eunseo vì sự ra đi của cô mà đau đớn nên đành vô tình chia tay cô ấy mà thôi
- Sẽ ổn thôi ! Eunseo mỉm cười trong nước mắt , vòng tay càng siết chặt hơn .
Sáng hôm sau các thành viên ngạc nhiên khi thấy Eunseo nắm tay Xiao trở về , mọi người đều hết cách nghĩ rốt cuộc 2 người họ đang bị cái gì vậy.

Suốt 2 tháng Eunseo đi khắp nơi tìm thuốc và cách chữa cho vai của Xiao .
Hằng ngày cô áp dụng các phương thức chữa trị cho Xiao , rãnh rỗi thì massage vai cho cô ấy , tối đến liền an tĩnh ôm Xiao ngủ .
Cuối cùng cũng có tác dụng , vai của cô ấy ngày một tốt lên và có thể quay lại luyện tập , mọi người đều vui mừng không dứt trong đó Eunseo là người hạnh phúc nhất

"Ước một ngày thức dậy, dụi mắt mãi vẫn chưa hết tuổi thanh xuân."
Vương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top