[Eunxiao] Sometime

Chân Eunseo bị thương rồi , cô không cách nào mang giày giống mọi người nên đành dùng dép lê, trên sân khấu biểu cảm cũng không được tự nhiên , có lẽ là đang nhịn đau , trong buổi fansign cũng không cùng mọi người đùa nghịch mà chỉ ngồi im một chỗ

Lúc về phải nhờ đến Xiao đỡ ra xe, vết thương có lẽ rất nặng nên mới khiến cô vất vả như thế
Đến nhà , người giúp cô vẫn là Xiao , đáy mắt cô ấy lộ rõ vẻ lo lắng , mắt cứ nhìn chằm chằm cổ chân được băng bó của cô
Xiao đỡ cô ngồi lên giường , lấy quần áo rồi tự mình giúp cô thay đồ
- Dayoung ah~! Em ngủ bên phòng chị nhé ! Xiao thay đồ xong liền lại chỗ bé út
- Được ạ ! Dayoung rất vui vẻ gật đầu

Xiao lại chỗ Eunseo , vô cùng cẩn thận xem xét cái chân đang bị thương của cô ấy , mày liễu của cô hơi nhíu lại
- Ngốc ạ! Seonie không sao mà ! Eunseo mỉm cười , xoa đầu Xiao
- Sưng hết cả lên rồi ! Không sao gì chứ ! Xiao giương cặp mắt lo âu nhìn Eunseo đang nằm trên giường
- Sẽ nhanh khỏi thôi mà ! Eunseo hơi co chân , sắc mặt lập tức đổi xanh , cơn đau ập đến nhanh chóng
- Đừng động ! Xiao lo lắng đặt chân Eunseo lại chỗ cũ
- Em lấy gì cho Seonie ăn rồi uống thuốc nhé ? Xiao dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp chân cho Eunseo
- Ừ ! Eunseo chậm rãi gật đầu

Sau một hồi cầu cứu các chị Xiao cũng
co thể nấu xong tô cháo nhỏ cho Eunseo
Cái miệng nhỏ nhắn thổi vào muỗng cháo giúp nó đỡ nóng hơn mới đưa cho Eunseo ăn
Eunseo ăn rất chậm , vừa ăn vừa nhìn biểu cảm đáng yêu của Xiao , lâu lâu lại than nóng để trêu chọc cô nàng ngốc nghếch kia
Một hồi lâu chật vật Xiao mới có thể để Eunseo uống thuốc , lần này là thật , nhìn thấy thuốc mặt Eunseo liền méo xẹo hẳn đi , cô thật sự rất ghét thuốc nha !
- Không uống ! Eunseo bắt đầu bướng bỉnh
- Không được ! Sẽ không nhanh khỏi đâu ! Xiao có phần cương quyết
- Thoa thuốc là được rồi ! Eunseo đẩy bàn tay đang cầm thuốc của Xiao ra
- Không được ! Xiao trừng mắt nhìn cô
- Nếu Seonie uống ! Em làm gì ? Cô giở trò đặt điều kiện cùng Xiao
- Cái gì cũng được ! Xiao không suy nghĩ nhiều liền đồng ý , cô chỉ là lo cho Eunseo thôi
- Được ! Là em nói đó ! Eunseo nhận lấy thuốc một lần liền uống hết

Cô đưa tay kéo Xiao ngã vào lòng mình , ánh mắt sủng nịnh nhìn cô ấy , bàn tay mân mê hai cái má bánh bao
Cô khẽ nâng cằm Xiao lên , hơi thở cả hai có chút hoà quyện vào nhau , nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống môi nhỏ của Xiao , xung quanh liền chỉ toàn màu hồng
- Rất ngọt ! Giọng Eunseo tràn ngập sủng ái dành cho Xiao
Có lẽ tình huống này đã rất quen nên Xiao không còn ngượng ngùng như trước nữa , chỉ đơn giản mỉm cười thật ngọt ngào

"Cậu ấy là thanh xuân của tôi, là bí mật không thể bật mí"
Vương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top