[Eunxiao] Ngược tâm
- Hai đứa ngồi đi ! Chủ tịch ra hiệu cho Eunseo và Xiao , sáng nay tự nhiên ông ấy cho gọi họ đến
- Có gì sao ạ ? Eunseo có chút tò mò
- Chuyện tình cảm của hai đứa đã có tin phong phanh ra ngoài , đây là không tốt cho cả hai nên ta nghĩ các con nên tạm rời xa nhau một thời gian ! Chủ tịch hơi nhíu mày lại
Hai người đều trầm mặt lại không nói gì cả
- Các con hãy suy nghĩ cho thật kĩ ! Chủ tịch an ủi họ
Suốt quãng đường về dorm họ không nói với nhau gì cả , cứ mãi im lặng như thế khiến quản lí và mọi người lo lắng tột cùng
- Soung Soo ah ! Vừa bước chân vào dorm thì Eunseo đã gọi Xiao lại
- Gì thế ? Xiao dừng chân nhưng không quay lưng lại nhìn cô
- Chúng ta ...! Eunseo có chút ngập ngừng
- Em biết rồi ! Chúng ta tạm chia tay có phải không ? Giọng Xiao có chút nghẹn lại , cô không quan tâm các thành viên cũng đang trong dorm mà nói ra câu đó
- Đừng lo ! Chỉ một thời gian thôi có được không ? Cô nuốt nước mắt vào trong gượng cười
- Ngày mai em và Mei Qi cùng Xuan Yi unnie có lịch trình ở Trung Quốc cho nên chập tối sẽ phải bay sang đó ! Xiao quay lại nói với cô , gương mặt cô thẫn thờ ra , Xiao sẽ đi sao ?
- Từ lúc này ! Chúng ta đã chia tay ! Xiao cười gượng sau đó trở về phòng rồi đóng cửa lại thu dọn hành lí , các thành viên chỉ thông cảm nhìn vẻ mặt thất thần của Eunseo rồi lắc đầu
Đến tối các thành viên tiễn họ ra sân bay , Xiao ôm tấy cả mọi người còn Eunseo cô chỉ vỗ vai cười rồi rời đi , lần này đi mất 1 tuần
Vừa về đến dorm Eunseo đã chạy về phòng khoá cửa lại , mọi người nghe tiếng nấc nhẹ của cô , ai cũng biết Eunseo đang khóc , Exy nhìn chị quản lí nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu .
Xiao lên máy bay liền ngủ , Mei Qi và XuanYi đều rất lo , MeiQi còn nhìn thấy cả giọt nước mắt của Xiao chảy dài trên gương mặt dường như đã ngủ của cô , họ đã chia tay rồi , nếu sự việc này mãi không lắng đi thì họ sẽ mãi mãi rời xa nhau .
Ngày hôm sau người dậy sớm nhất vẫn là Eunseo nhưng cô chỉ lẳng lặng đứng trước giường Xiao rồi rời đi , ngay cả khi cả nhóm ăn sáng cô cũng chỉ ăn một ít rồi cứ vô hồn nhìn chằm chằm vào TV đang chiếu một chương trình nhạt nhẽo , mọi người hết sức an ủi cô nhưng chỉ nhận được nụ cười gượng đến méo mó
-XuanYi ! Xiao thế nào ? Cảm thấy lo cho nên Exy gọi cho XuanYi hỏi thăm
- Em ấy có vẻ không ổn ! Từ buổi quay trở về em ấy cứ mãi ngủ li bì , một chút cũng không muốn ăn ! Giọng XuanYi bên đầu dây trả lời lại
- Cậu quan tâm em ấy một chút đừng để có chuyện gì ! Exy hơi nhíu mày căn dặn
- Ừ ! Mình cúp máy đây ! XuanYi liền ngắt điện thoại
-Mỹ Kì ! Em vào xem Xiao tỉnh chưa ? XuanYi gọi MeiQi
- Em biết rồi ! MeiQi lập tức đứng dậy đi vào trong phòng ngủ
Xiao vẫn cuộn người trên giường , mắt không hề mở và vẫn còn vương chút nước mắt trên làn mi thanh tú , MeiQi đau lòng , cô cùng Xiao trở thành Traniee , họ thân thiết biết bao lại được cùng nhau ra mắt , cô bạn này đối với cô chính là vô giá
-Tiêu Tiêu ! Dậy ăn chút gì đi ! MeiQi lay người cô
- Mỹ Kì ! Cậu ra ngoài đi ! Mình muốn ngủ ! Xiao dùng chăn che gương mặt mình lại
- Đừng bướng nữa , từ lúc cậu trở về liền ăn cái gì sao ? MeiQi dùng tay kéo cô ngồi dậy
- Van cậu đấy ! Để mình yên ! MeiQi nghe được giọng Xiao đang nghẹn lại , cậu ấy lại khóc rồi , cô đau lòng chết mất , tình cảm giữa Xiao và Eunseo là vô cùng sâu đậm , ngay cả công ti cũng không cách nào không thừa nhận họ , chia tay là cú sốc lớn khó mà vượt qua đối với cả hai người .
Đêm đến Eunseo một mình đi bộ ở sông Hàn , trời đã trở lạnh , chỉ mình cô ở đó , cô thẫn thờ nhìn ra sông lớn , nước mắt cứ mãi rơi xuống , nếu bây giờ có Xiao bên cạnh có lẽ cô sẽ không cảm thấy lạnh buốt như thế này , tim cũng sẽ không đau nữa , cô cứ mãi đứng đó suốt 1 tiếng , mũi cũng đỏ cả lên nhưng nước mắt vẫn chưa ngừng
Exy cùng SeolA lo lắng nên ra ngoài tìm cô thế là nhìn thấy cảnh đau lòng như thế , đứa em gái nhỏ đứng mãi ở đó ngay cả quần áo cũng phong phanh nên SeolA cầm áo khoác dự phòng khoác lên người cô
-Juyeon ! Về thôi em ! Exy giữ lấy cơ thể dường như đã đóng băng của cô
- Em không muốn về ! Nơi đó không có cậu ấy ! Eunseo ngẩn mặt lên , từng giọt nước mắt lăn dài
- Con bé sẽ trở về mà ! SeolA trấn an cô
- Không ! Cậu ấy mãi mãi sẽ không về bên em nữa ! Chúng em chia tay mất rồi ! Mãi mãi không thể trở về như trước nữa ! Eunseo đau xót lẩm nhẩm khiến cả hai người họ đều thay cô mà đau lòng
Bỗng tiếng chuông điện thoại quản lí vang lên , nghe xong cuộc gọi thì quản lí nhìn họ ái ngại
- Chuyện gì vậy chị ? SeolA tò mò
- Ừm .... Xiao bệnh rồi , con bé sốt tận 40• , đang hôn mê mãi chưa tỉnh , họ đã mời bác sĩ đến khách sạn nhưng mãi không có tiến triển ! Quản li nói với 3 người , Eunseo nhanh như gió giữ lấy vai chị quản lai gầm lên
- Đặt cho em một vé máy bay sang Trung ngay tối nay !
- Không thể ! Nếu em đi bây giờ , rất nhiều phóng viên sẽ nghi ngờ ! Chị quản lí lắc đầu
- Mặc kệ họ ! Nói rắng em có lịch trình , em van chị ! Eunseo hấp tấp níu tay chị quản lí
- Được rồi ! Chị quản lí im lặng hồi lâu rồi gât đầu
Trung Quốc ......
- Anh à ! Sao em ấy mãi chưa tỉnh ? XuanYi lo lắng hướng quản lí hỏi
- Anh cũng không biết nữa ! Quản lí lo đến xanh mặt
- Cậu ấy mãi không hạ sốt ! MeiQi đưa nhiệt kế cho họ xem , cô đo lần này là lần thứ 5 rồi , thuốc cũng đã cho uống , khăn lạnh vẫn thay liên tục , bên Trung cũng đang là mùa Đông mà tại sao Xiao vẫn nóng rực như vậy , trong cơn mê vẫn liên tục khóc .
- Em lấy khăn lạnh lau xung quanh người em ấy đi ! XuanYi chỉ cho MeiQi , cô lập tức làm , lau mấy lần liền thì Xiao đã giảm nhiệt độ xuống còn 38, mọi người đều thở phào nhẹ nhỏm , họ mệt mỏi thiếp đi .
3:00( theo giờ Trung Quốc ) .....
Có tiếng gõ cửa hấp tấp bên ngoài , anh quản lí mơ hồ ra mở cửa và điều làm anh tỉnh hẳn chính là Eunseo đang đứng trước cửa
-Cậu ấy thế nào ? Eunseo thở dốc , vì thang máy đến chậm nên cô đã leo tất cả là 12 cái thang bộ để lên đây
- Em vào đi đã ! Quản lí ra hiệu
Bước vào phòng Eunseo thấy mọi người đều đang ngủ và bảo bối nhà cô đang đổ mồ hôi vật vả trên giường , cô đau lòng ngồi xuống bên giường , dùng khăn lau đi mồ hôi , gương mặt Xiao rất thiếu sắc , làn da nhợt nhạt hẳn .
-Em làm sao thế này ? Eunseo lại khóc rồi , bàn tay cô run rẩy ôm lấy cơ thể bất động của Xiao
- Eunseo ? Nghe tiếng động lạ XuanYi liền thức giấc và cô ngạc nhiên khi thấy Eunseo , chẳng phải con bé đang ở Hàn sao ?
- Con bé bay khẩn từ Hàn sang đây đó ! Anh quản lí nhíu mày đọc tin nhắn trên điện thoại
Ngón tay Xiao động đậy , cô nhíu màu từ từ mở mắt ra và nhìn thấy Eunseo , sự ngạc nhiên hiện trong đáy mắt nhưng lập tức bị che dấu đi
- Em có ổn chưa ? Eunseo nhanh lẹ đỡ cô nhưng lại bị hất ra
- Chúng ta chia tay rồi ! Cậu nhanh quên thế sao ? Xiao dùng kính ngữ đối với cô
- Cậu đang ốm ! Đừng nên giận ! Eunseo chột dạ thay đổi cách xưng hô
- Cậu trở về đi như thế không hay ! Xiao lạnh nhạt đề nghị
- Cậu đang ốm ! Mình chưa thể về ! Cô lắc đầu
- Bọn anh ra ngoài nhé ! Quản lí kéo tất cả mọi người ra ngoài phòng khách
- Cậu quên lời chủ tịch rồi phải không ? Xiao cầm lấy ly nước nhưng trượt mất , cô mới tỉnh , đầu óc còn đang ổn định lại
- Cậu ốm ! Mình không cách nào không quan tâm ! Eunseo đỡ lấy ly nước
- Chúng ta chia tay rồi ! Cô mệt nhoài dựa lưng vào giường
- Đừng như vậy ! Chỉ một thời gian thôi ! Eunsei đau xót giữ lấy tay người yêu
- Nếu mãi không lắng đi thì phải làm sao ? Mắt cô đỏ ửng lên
- Mình không cách nào sống mà thiếu đi cậu ! Eunseo cúi đầu nghẹn giọng lại
- Cậu về đi ! Cô xiết tay lại lặng lẽ nói
- Đừng như thế ! Eunseo vẫn cứng đầu
- TÔI NÓI CẬU ĐI ĐI ! Xiao có chút kích động hét lên
- Soung Soo ! Không thể ! Eunseo ôm chặt lấy người Xiao
- Mặc kệ mọi thứ ! Chỉ cần em ở bên Seonie là được rồi ! Giọng Eunseo run rẩy
- Không còn chia tay gì hết ! Chúng ta vẫn như trước , Seonie tuyệt đối không chia tay với em ! Eunseo nhìn thẳng vào mắt cô khẳng định
- Có thể sao ? Xiao ngập ngừng
- Ừ ! Chỉ một câu nói đơn giản tim Xiao liền ấm lại , đêm đó họ ở canh nhau , dùng hơi ấm của nhau sưởi ấm trái tim tổn thương của người kia
"Mùa hạ rực rỡ của họ bắt đầu từ khi họ nhìn thấy nhau "
Vương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top