[Eunxiao]
Hôm nay WJSN có lịch trình biểu diễn nhưng chỉ với 12 người . Xiao có lịch trình cá nhân ở Trung Quốc nên đã sớm rời đi .
Trong phần biểu diễn MoMoMo Eunseo theo thói quen nhìn về vị trí trống trước mặt mình , đó là vị trí của Xiao , cô thật nhớ cô ấy .
Lúc trở về dorm Eunseo chẳng thèm thay đồ mà chăm chú ngồi một góc theo dõi truyền hình trực tiếp của chương trình Xiao tham gia .
Nhìn những đứa trẻ của Yuahua nắm tay Xiao mà cô thập phần ganh tị dù chỉ là những đứa trẻ nhưng chúng cũng là con trai , cô không thích .
Đến phần solo sexy dance của Xiao cô lại thêm phần tức giận với vũ công nam kia .
Tóm lại xem xong chỉ là một mảnh ganh tị .
Cô không muốn Xiao xinh đẹp như thế , cô không muốn người nhìn trọn được vẻ đẹp của Xiao , cô không thích , cô rất ghét .
Cả ngày Eunseo cứ lầm bầm trong miệng , sắc mặt lại không tốt khiến mọi người cảm thấy kì lạ .
Juyeon ! Làm sao vậy ? Bona - người luôn thân thiết với Eunseo và Xiao đã nhận ra sự khác biệt .
Em không thích ! Em không thích Xiao đẹp như vậy ! Em không muốn người khác nhìn Xiao với ánh mắt đó ! Càng không muốn lũ trẻ Yuahua nắm tay cô ấy ! Nói chung em rất tức giận ! Eunseo tìm được người tâm sự liền một tràn nói ra hết bận lòng .
Này ! Này ! Chúng ta đều là người của công chúng ! Chuyện này không quản được ! Bona thật sự hết nói nổi với sự ghen tuông quá đà của Eunseo .
Em biết nhưng mà ............! Eunseo xìu mặt xuống .
Juyeon ! Đừng như vậy ! Xiao sẽ sớm trở về mà ! Con bé chỉ có đi 2 ngày ! Bona vỗ vai Eunseo lấy lại tinh thần cho cô .
Em biết rồi ! Eunseo ỉu xìu gật đầu , cô thật muốn Xiao nhanh nhanh trở về .
Tối đến cô khó khăn lắm mới có thể mượn được điện thoại từ chỗ quản lí để gọi cho Xiao nhưng cô ấy lại không nghe máy thế là có người nhớ vợ đến mức đau lòng mà vùi mặt vào chăn khóc .
Ring ! Ring ! Tiếng điện thoại reo lên khiến tay chân Eunseo luống cuống chụp lấy nó .
Seonie ! Giọng Xiao mềm mại bên kia đầu dây làm bao buồn bực trong lòng Eunseo bay biến cả .
Bảo bối ! Nghe thấy giọng Xiao khiến Eunseo muốn chạy đến Trung Quốc ôm chặt lấy cô .
Em xin lỗi ! Công ty có tiệc ! Bây giờ em mới trở về khách sạn ! Nghe giọng Xiao , Eunseo có thể đoán được Xiao say rồi , tửu lượng cô ấy rất kém nên vô cùng dễ say .
Em say ? Cô có chút lo lắng cho Xiao
Một chút ! Mọi người nhiệt tình quá nên em không từ chối được ! Xiao khi say giọng sẽ trở nên mềm mại như nước , chọc đến ngứa ngáy lòng người .
Bảo bối ! Em ngủ sớm đi ! Ngày mai em trở về chúng ta lại cùng nhau nói chuyện ! Có được không ? Eunseo lo cho Xiao rất nhiều nên dù có nhớ cũng phải gác qua một bên .
Seonie ! Xiao khẽ gọi .
Làm sao bảo bối ! Eunseo sủng nịnh đáp lại .
Em nhớ Seonie ! Thật nhớ ! Chỉ khi Xiao say như thế này Eunseo mới cảm thấy cô ấy đang thật sự dành tâm cho mình , thật sự khẳng định được tình cảm Xiao dành cho mình .
Bảo bối ! Seonie cũng nhớ em ! Nhớ đến sắp chết mất rồi ! Môi Eunseo không tự chủ nở nụ cừoi ngọt ngào .
Thật lâu sau không còn nghe Xiao đáp lại chỉ là tiếng thở đều đặn . Cô ấy ngủ quên mất rồi , có lẽ hôm nay rất mệt .
Ngủ ngon bảo bối ! Seonie yêu em ! Eunseo thầm thì vào điện thoại sau đó chìm vào giấc ngủ ngọt ngào
"Nắng bỗng hoá dịu dàng chỉ bởi nụ cười của em..."
Vương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top