[Dareum]
Hôm nay tại concert gia đình của họ đều đến , khoảnh khắc Yeoreum nhìn thấy gia đình mình cô đã muốn oà lên mà không nhưng chỉ dám mím môi lại mà kiềm nén .
Kết thúc concert , Yeoreum mặc kệ mình chưa thay outfit ra mà chạy ào đến ôm lấy bố mẹ , cô khóc oà lên như đứa trẻ , bỏ đi vẻ ngoài thì cô cũng chỉ là đứa trẻ chỉ vừa mới 18t mà thôi .
Dayoung sau khi cùng mẹ nói chuyện thì liền chạy đi tùm Yeoreum và thấy cô đang như đứa trẻ khóc rấm rức trong lòng mẹ .
Dayoung đứng sau bức màn nhìn cô vừa đưa tay dụi mắt vừa khóc nấc mà nói chuyện với bố mẹ , Yeoreum dù gì cũng xuất thân là tiểu thư được cưng chiều từ bé khác với cô từ nhỏ đã luôn phải tự mình kiên cường mà sống . Cô cũng chẳng thể yếu đuối như cô ấy .
Cũng chẳng thể nói chuyện được lâu nên lúc tiễn bố mẹ Yeoreum càng khóc thương tâm hơn khiến cô đau lòng .
Reumie ! Được rồi mà ! Cô kéo Yeoreum đang luyến tiếc nhìn bố mẹ vào lòng mà dỗ dành .
Lâu lắm rồi mình mới nhìn thấy họ ! Yeoreum vừa khóc vừa túm lấy áo Dayoung .
Mình biết ! Nín đi thôi ! Dayoung dịu dàng lau đi nước mắt trên gương mặt mếu máo của Yeoreum .
Mình giống con nít lắm đúng không ? Yeoreum cuối cùng cũng chịu nín khóc nhưng giọng vẫn nghẹn ngào .
Cậu vẫn luôn là con nít mà ! Dayoung mỉm cười xoa đầu Yeoreum .
Nhưng mình lớn tháng hơn cậu ! Yeoreum cảm thấy bản thân đang bị đối xử giống như mình nhỏ hơn Dayoung nên phản kháng lại .
Minh biết ! Cậu lớn hơn ! Dayoung ân cần nhéo nhẹ hai cái má hồng hồng của Yeoreum .
Mình lớn hơn ! Đúng thế ! Mình lớn hơn cậu ! Yeoreum vừa nói vừa gật đầu chắc nịch .
Nhìn vẻ mặt tự hào của Yeoreum khiến Dayoung cười khẽ , cô vẫn luôn có thói quen nhường nhịn Yeoreum như vậy .
Mau lên ! Thay outfit đi ! Tẩy trang nữa ! Chúng ta về nhà ! Dayoung kéo tay Yeoreum đẩy vào phòng thay đồ còn mình thi thu dọn đồ của bản thân và của cả Yeoreum .
Vì khóc quá nhiều nên mắt Yeoreum bị đau , lúc ở trên xe luôn dụi mắt khiến Dayoung lo lắng , cứ hễ thấy cô ấy dụi mắt Dayoung liền ngăn lại thay vào đó là dùng thuốc rửa mắt giúp cô .
Các unnie nhìn nhau mỉm cười ẩn ý , Dayoung của họ lớn rồi , đã biết chăm sóc cho ngừoi yêu cô mình chứ không còn cũng Yeoreum tranh giành đồ ăn nữa .
"Vẫn vụng về, nhút nhát như vậy. Khi có dũng khí, thì mọi chuyện đã khác rồi. Chậm một giây, có khi là chậm cả một đời."
Vương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top